Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213000

Bình chọn: 8.5.00/10/1300 lượt.

thế. Nhưng... kệ chứ!

"Con sẽ không đem trả lại bất cứ món đồ nào đâu đấy!" - mình nói trước.

"Bố cũng đâu yêu cầu con làm thế" - bố từ tốn nói.

"Thế bố có biết con tiêu hết bao nhiêu tiền không ạ?" - mình nghi ngờ hỏi lại.

"Biết chứ. Công ty thẻ vừa gọi cho bố. Họ đã tưởng là con làm mất thẻ
và bị một cô gái trẻ nào đó nhặt được tiêu hết vào các cửa hàng đồ hiệu đắt tiền. Bởi vì xưa nay con chưa bao giờ tiêu nhiều đến vậy."

"Thế bố định nói gì với con ạ?"

"Không có gì. Chỉ là bố phải giả vờ như cần phải mắng con vì tội tiêu
pha vô độ thôi. Con cũng biết mẹ con là người như thế nào rồi đấy. Đúng là người miền Tây có khác. Không thể thay đổi được. Chỉ cần đắt hơn 20 đô-la thôi cũng có thể khiến mẹ con nhặng xị lên rồi. Mẹ con lúc nào
chẳng vậy!"

"Nhưng bố ơi, như thế thật bất công!" - mình thốt lên.

"Cái gì bất công?" - bố ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì" - mình hạ giọng thì thào - "Con chỉ giả vờ như đang bị bố mắng thôi."

"Haha. Con giỏi lắm." - bố khen - "Ôi... không." (Bố con nhà này phối hợp ăn ý thật!^^)

"Sao thế bố?"

"Bà con vừa vào phòng" - giọng bố đầy căng thẳng.

"Về chuyện con đã tiêu bao nhiêu tiền á?" - mình thàng thốt hỏi. Nếu so với bà thì số tiền hôm nay mình tiêu tại cửa hàng Bendel's chỉ bằng
con số lẻ của số tiền bà bỏ ra mỗi tuần vào tóc tai và việc tu dưỡng
nhan sắc.

"Ừm, cũng không hẳn."

Mình còn chưa kịp hỏi thêm câu nào đã nghe thấy tiếng càu nhàu của bà qua điện thoại.

"Amelia, chuyện bố cháu vừa nói với ta về việc tạm dừng các buổi học
làm Công chúa một một thời gian bởi cháu đang bị khủng hoảng tinh thần
là như nào đấy hả?"

"Mẹ!" - mình nghe thấy tiếng bố đằng sau kêu rõ mồn một - "Con không hề nói như thế!"

Mình cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Bố giúp mình thoát khỏi
mấy buổi học làm Công chúa với bà nhưng lại không cho bà biết lí do TẠI SAO - hay nói cách khác là không nói cho bà biết là mình đang phải đi
điều trị tâm lí, với một ông bác sĩ tâm lí cao bồi.

"Trật tự
đi, Phillipe" - bà gắt lên - "Anh không nghĩ là mình đã làm quá đủ rồi
sao?" - sau đó bà quay lại điện thoại và bắt đầu lên giọng với mình -
"Amelia, chuyện này thật chẳng giống cháu chút nào. Sao lại phải đau
khổ vì Cậu Thanh Niên đó? Chẳng nhẽ cháu không học được từ ta điều gì
à? Nữ giới cần nam giới chỉ giống như cá cần xe đạp! Cháu hãy tỉnh táo
lại đi!"

"Bà ơi!" - mình ủ ê đến thão thượt - "Không phải CHỈ
vì chuyện với anh Michael không thôi đâu. Nói chung là mọi chuyện xảy
ra khiến cho cháu đau hết cả đầu. Bà cũng biết cháu nghỉ học gần một
tuần nên giờ phải làm bài tập bù nhiều ơi là nhiều. Vì thế nếu có thể
thì cháu muốn nghỉ vài buổi học làm Công chúa với bà cho tới khi..."

"THẾ CÒN HỘI DOMINA REI THÌ SAO?" - Bà hoảng hốt hỏi vội.

"Hội đấy thì sao ạ?"

"Chúng ta phải chuẩn bị cho bài phát biểu của cháu."

"À, chuyện đó ạ. Cháu cũng không biết liệu cháu..."

"Cháu sẽ phát biểu tại buổi lễ hôm đó, Amelia ạ." - bà gần như hét vào điện thoại - "và đó là quyết định cuối cùng. Ta đã thông báo với họ là cháu nhận lời rồi đấy. Ta cũng ĐEM KHOE với bà Trevanni hết rồi. Giờ
cháu nghe đây, chiều ngày mai đến gặp ta ở Đại sứ quán Genovia. Ta và
cháu sẽ lục lại đống tư liệu cũ của Hoàng gia xem có tìm được cái gì hay ho cho bài phát biểu của cháu. Hiểu chưa?"

"Nhưng bà ơi..."

"Ngày mai. Tại Đại sứ quán. 2 giờ chiều."

Cụp!

Vậy là xong. Giấc mơ được ngủ nướng cả ngày Chủ Nhật của mình thế là tan thành mây khói."

Mẹ vừa mới thò đầu vào phòng, có vẻ như đã nguôi ngoai vụ tiêu xài vô độ của mình.

"Mia, mẹ xin lỗi vì lúc nãy đã nổi cáu với con. Nhưng mẹ phải làm như
vậy. Con có biết số tiền đó bằng của GDP của cả một quốc gia nhỏ đang
phát triển không? Vậy mà con đi tiêu xài phung phí vào mấy cái quần bò
cạp trễ như vậy."

"Vâng" - mình xịu mặt xuống tỏ vẻ hối hận. Mà mình cũng thấy hối hận thật mà!

Mình hối hận vì không mua mấy kiểu quần bò như vậy sớm hơn. Bởi vì mặc chúng vào trông mình thật HOT!!!

Chưa hết. Mẹ còn chưa biết - cả bố nữa - rằng trong lúc ngồi ăn trưa
cùng Lana và Trisha mình đã gọi điện tới Tổ chức Ân xá Quốc tế và quyên tặng một khoản tiền đúng bằng số tiền mình bỏ ra tại tiệm Bendel's,
dùng thẻ tín dụng AmEx bố cho.

Vì thế mình cũng cảm thấy có lỗi cho lắm.

"Mẹ biết chuyện của con và Michael không tốt đẹp, cả với Lilly nữa" -
mẹ nói tiếp - "Và mẹ mừng là con đang cố gắng kết thêm bạn mới. Nhưng
mẹ chỉ không dám chắc một người bạn như Lana Weinberger THÍCH HỢP với
con thôi."

"Cậu ấy cũng không tệ tới nỗi thế đâu mẹ ơi" - mình trấn an mẹ. Nghĩ lại câu chuyện con ngựa Bong Bóng của Lana và mấy
chuyện khác cậu ấy kể hồi trưa thấy mẹ cậu ấy còn khắt khe hơn mẹ mình
nhiều. Bác ý đã tuyên bố: nếu Lana không vào được trường Đại học nào
của Ivy League t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t