
ên chỗ bỏng ngô ít-béo để cho nó thêm ngậy
thì người gác cổng nhà cậu ấy thông báo có Boris và "một người bạn" đang đứng đợi ở dưới sảnh.
Tất nhiên là Tina mặt mày tái xanh tái mét rồi, bởi cậu ấy không được mời con trai đến nhà khi bố mẹ vắng nhà.
Nhưng Boris nói qua bộ đàm rằng cậu ấy chỉ ghé qua tặng bọn mình một
món quà rồi đi ngay. Tất nhiên với lời đề nghị hấp dẫn như thế, Tina
không thể không để họ lên lầu rồi. Cô nàng nhảy cẫng lên nói với mình:
"CÓ QUÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Còn mình thì nghĩ đó chỉ là cái cớ để Boris lên lầu và gặp Tina thôi.
Bởi vì cái được gọi là "món quà" của cậu ta chỉ là một hộp kem Hagen -
Dazs (được cái là loại yêu thích của Tina và mình, sô-cô-la, vanilla hạt điều Thuỵ Sĩ).
Nhưng điều ngạc nhiên nhất - ít ra là đối với mình - lại nằm ở chỗ "người bạn" đi cùng Boris. Là J.P.
Không ngờ Boris và J.P thân nhau tới cỡ này rồi cơ đấy. Tưởng hai người đó chỉ xã giao trong phạm vi căng-tin trường thôi chứ.
Hôm nay anh J.P đẹp trai tới choáng váng luôn. Không hiểu anh ý đã làm
gì với bản thân nhưng quả thực là lúc anh ý cũng Boris bước vào phòng
của Tina, trông anh ý thật cao ráo và... đầy nam tính.
Vấn đề là xưa nay mình chưa hề có ý nghĩ tương tự với bất kì người con
trai nào khác ngoài Michael. Không hiểu hôm nay mình bị sao nữa! Có lẽ
vì quá bất ngờ khi gặp anh J.P, bên ngoài trường học, trong bộ quần áo
đời thường (chứ không phải đồng phục hay trang phục kịch). Hoặc cũng có
thể vì mọi người quanh mình liên tục ngợi ca J.P đẹp trai và hấp dẫn.
Hay tại mình là tuýp người dễ bị hấp dẫn bởi hotboy, nhất là khi Michael không còn ở bên cạnh nữa?
Những nói sao thì nói chuyện này vẫn thật kì cục khó hiểu!
Ngoài việc anh ý cực kì hấp dẫn tối nay, J.P còn có vẻ lúng túng, ngại
ngùng gì đó. Anh ấy chỉ đứng nép vào một góc, mỉm cười chào mình trong
khi Tina hớn hở chạy đi tìm thìa, tay ôm khư khư lấy hộp kem.
Nói về khoản quà cáp thì Tina đúng là đứa dễ chiều nhất thế gian này.
Chỉ một món đồ trang sức Kay thôi cũng đủ khiến cô nàng chết lịm vì sung sướng.
"Chào anh" - mình ngượng ngùng chào lại (chắc tại ý nghĩ
J.P-thật-hấp-dẫn vừa rồi của mình). Mình cứ thấy làm sao ý. Chắc tại ban sáng, khi J.P hỏi mình có kế hoạch gì tối nay chưa thì mình viện lí do
ốm can ở nhà tĩnh dưỡng... vậy mà bây giờ lại gặp anh ý ở đây.
Và cũng vì cái ý nghĩ J.P-thật-hot kia nữa!
Sau đó, mọi chuyện diến ra rất bình thường. Bốn người bọn mình cùng
ngồi ăn kem và xem phim Ever After (Tina nói Boris và J.P chỉ được ở lại xem hết MỘT bộ phim thôi và sau đó họ phải về. Vì nếu bố mẹ cậu ấy mà
phát hiện ra thì họ sẽ giết cậu ấy mất. Ít ra là bố cậu ấy. Bác ý có thể sẽ giết cả Boris luôn, bằng cái cách đau đớn nhất mà bác ý học từ chú
Wahim, vệ sĩ riêng của Tina. Hôm nay chú Wahim được nghỉ, giống như chú
Lars bởi vì Tina và mình sẽ chỉ "ở trong nhà" cả buổi tối).
Cho tới khi Tina và Boris không còn tập trung vào phim nữa mà quay ra
tập trung vào nhau. Phải nói là QUẤN QUÝT lấy nhau ý. Ngay trước mũi J.P và mình! Làm mình ngượng chín cả mặt!
Mình đã cố tình vặn to tiếng TV lên để ra hiệu cho hai người đó mà cũng không có tác dụng.
Cuối cùng mình đứng bật dậy vớ lấy hộp kem nói: "Cần phải cất lên ngăn đá trước khi nó chảy hết ra", và chuồn ra khỏi phòng.
Thật không may - hoặc cũng có thể là thật may mắn, mình cũng không biết nữa - anh J.P thấy vậy cũng lật đật chạy theo: "Anh sẽ giúp em." Có mỗi việc cất kem vào tủ thôi mà, mình hoàn toàn có thể tự làm.
Chính giữa căn bếp sạch sẽ và đầu đủ tiện nghi của nhà Hakim Baba là
cái bàn đá gran-nít đen có gắn bếp âm. Anh J.P lấy ở cánh tủ ra một chai nước ngọt, trong khi mình sắp xếp lại ngăn đá để có chỗ cất hộp kem.
Công nhận nhà Hakim Baba ăn uống điều độ thật. Trong tủ toàn các món ăn
bổ dưỡng, tốt cho sức khoẻ (tại bố Tina bị bệnh nên cần kiểm soát được
lượng calo và cholesterol vào cơ thể mà).
"Ừm..." - J.P mở lời trước - "Tuần vừa rồi em nghỉ học hơi bị nhiều thì phải."
"À vâng ạ" - mình vừa nói vừa cố nhét tảng thịt bò đông cứng trở lại tủ.
"Giờ em thấy trong người thế nào rồi?" - J.P hỏi tiếp - "Chắc em phải làm nhiều bài tập lắm nhỉ?"
"Vâng" - mình thở dài nói. Từ hôm qua tới giờ mình thậm chí còn chưa
đụng đến một trang sách nào cả. Khi con người ta bị tuột xuống một cái
hố sâu thăm thẳm như mình bây giờ, bài tập về nhà chẳng còn nghĩa lí cóc gì. Nó không thể quan trọng bằng mấy cái quần bồ thời trang mới - "Mai
em sẽ làm."
"Ờ thế à? Thế hôm nay em đã làm những gì?"
Do đang mải đánh vật với tảng thịt bò nên mình cũng không ý thức được
với chính câu trả lời của mình: "Em đi mua sắm với Lana." CUỐI CÙNG thì
cũng nhét được tảng thịt đó vào chỗ cũ. Bên cạnh hộp kem đang ăn dở.
Phải đến khi đóng tủ lạnh lại, quay ra lau tay và nhận ra vẻ biến sắc của anh J.P, mình mới giật mình.
"Lana á?" - J.P hỏi lại đầy ng