
hi hoặc.
Mình liếc vội về phía phòng chiếu phim. Vẫn im lìm. Hai người kia vẫn chưa nghe thấy, hú hồn!
"Ừm..." - mình đờ đẫn mất một lúc. tay chân toát hết cả mồ hôi. Mình đã làm gì thế này không biết? - "Ờ thì... Chuyện đó... Nói thật em cũng
chẳng hiểu tại sao em lại làm như vậy. Và me cũng không điịnh kể cho ai
biết."
"Anh có thể hiểu tại sao" - J.P gật gù ra chiều hiểu biết - "Vì đó là LANA mà! Mà này, cô ấy chọn cho em cái áo này đấy hả?"
Mình cúi xuống nhìn cái áo lụa màu hồng, rộng cổ dễ thương đang mặc
trên người. Cái áo chíp mới cũng làm tôn vòng một của mình lên đáng kể!
"Vâng" - mình ngượng ngùng nói - "Lana mua sắm giỏi lắm ý ...". Nói xong cũng thấy xấu hổ thay cho bản thân. Tự dưng đi tán dương một đứa như
Lana với người khác.
Nhưng anh J.P chỉ gật đầu: "Công nhận. Cô ấy có con mắt rất tinh. Nhưng làm sao em và Lana lại trở nên THÂN THIẾT thế?"
Sau một hồi ấp úng, cuối cùng mình cũng kể cho anh J.P nghe về hội
Domina Rei và chuyện mẹ Lana mời mình phát biểu tại buổi từ thiện của
hội. Rồi Lana nói lời cảm ơn mình vì đồng ý nhận lời tham gia ra sao ... và chuyện này dẫn tới chuyện kia.
"Anh hoàn toàn hiểu tại sao Lana rủ em đi shopping cùng. Lâu nay cô ấy
vẫn luôn muốn làm bạn với em mà. Nhưng tại sao em lại ĐỒNG Ý?".
Mình không biết phải giải thích như thế nào về chuyện xảy ra sau đó.
Cái cách mà mình giải thích với anh J.P tại sao mình nhận lời đi mua sắm với Lana. Có lẽ bời vì chỉ có hai bọn mình trong văn bếp yên tĩnh nhà
Hakim Baba (trừ âm thanh rất nhỏ phát ra từ cái máy rửa bát đang dọn rửa đống bát đĩa ăn pizza lúc nãy).
Cũng có lẽ bởi vì anh J.P trông thật hấp dẫn trong chiếc quần bò bạc
màu, tay áo len lông cừu màu xám xắn lên tới khuỷu, chiếc khăn len quàng hững hờ trên cổ. Mới có tháng 9 mà thời tiết mấy hôm nay đột ngột trở
lạnh. Các nhà khí tượng đổ lỗi cho hiện tượng ấm dần lên của Trái Đất.
Hoặc cũng có thể vì ý nghĩ J.P-thât-hấp-dẫn-kia... tại vì anh ấy quả thực trông ... rất dễ thương.
Hay tại mình KHÔNG quen thân với anh ấy lắm - bằng Tina, Boris và những người bạn khác, trừ Lilly vì cậu ấy giờ không thèm nói năng gì với mình nữa.
Mà nói chung vì một lý do nào đó, trước khi kịp định thần chuyện gì
đang xảy ra với mình đã nghe thấy tiếng của chính mình: "Anh phải hiểu
là em đang phải đi điều trị tâm lý. Và bác sĩ tâm lý của em đã khuyên là mỗi ngày phải làm một việc gì đó khiến mình sợ hãi. Em đã cho rằng việc đi shopping với Lana là một trong những điều kinh dị nhất đời rồi.
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại".
Nói xong mình cắn chặt môi chờ đợi. Bởi vì thông tin động trời vừa mới
được mình tiết lộ, một người bình thường cần có chút thời gian để lấy
lại bình tĩnh. Nhất là khi người đó lại là con trai - nghe có tin đồn
với mình trên các mặt báo, mặc dù không hề có 1% sự thật nào trong đó.
Anh J.P không nói gì cả, chỉ ngồi im hí hoáy bóc cái nhãn trên chai
nước ngọt. Việc làm đó quả không phải là một tín hiệu tốt! Anh ý hình
như không dám nhìn mình thì phải. Ok!
Mình có cảm giác như đang trượt sâu hơn xuống cái hố đen kia.Thôi thì
đằng nào cũng trượt, mình lại buột mồm nói tiếp: "Tự dưng em lại đi thừa nhận với anh rằng em đang phải điều trị tâm lý. Giờ anh nghĩ em bị hâm
lắm nhỉ? Ý em là còn dở hơi hơn nhiều lúc trước".
Thay vì đứng bật dậy lấy lí do cáo lui như mình đã nghĩ, anh J.P ngước mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên và mỉm cười.
Đột nhiên cảm giác tối om om vì trượt vào hố đen của mình cũng biến
mất. Không hiểu có phải vì nụ cười dễ thương kia không nữa?
"Em đùa anh đấy à?" - J.P hỏi - "Anh chỉ đang nghĩ không hiểu trong cái trường Albert Einstein của chúng ta có học sinh nào là KHÔNG phải đi
điều trị tâm lý không. Ngoài Tina và Boris".
Mình chớp mắt kinh ngạc:" Khoan ... anh ... cũng ... ?"
"Từ năm 12 tuổi cơ. Đó là khi anh bắt đầu có thú vui thả chai lọ từ
trên tầng cao xuống đất. Thật là ngu ngốc ... bởi ai đó có thể bị chết
vì việc làm thiếu suy nghĩ trên. Cuối cùng anh bị tóm - rất đáng bị như
vậy - và từ đó tới nay bố mẹ buộc anh phải đi gặp bác sỹ tâm lý đều đặn
hàng tuần".
Không thể tin nổi. Một người mình quen cũng đang phải trải qua những điều tương tự??? Choáng quá!
Mình hăm hở tiến gần tới chỗ J.P ngồi và tò mò hỏi: "Thế anh có phải làm mỗi ngày một điều anh sợ hãi không?"
"Ừm... không. Anh thực ra là phảỉ làm ÍT việc đáng sợ đi thì đúng hơn"
"Ừ nhỉ..."- giọng mình ỉu xìu đầy thất vọng- "Thế anh thấy có hiện quả không?"
"Gần đây..." - J.P tu một ngụm nước ngọt rồi nói tiếp - "Gần đây mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Em muốn uống một ngụm không?"
Mình lắc đầu. "Sẽ phải mất bao lâu hả anh?" - Thật tuyệt vời! Không ngờ mình lại có người đồng cảnh ngộ để chia sẻ về những vấn đề như thế này- "Ý em là mất bao lâu để có thể bình thường trở lại?"
J.P chỉ nhìn mình cười. Phải mất một lúc mình mới nhận ra nét m