
hưng sau ngần đấy năm trời ... cùng ngần ấy cuộc chiến tranh và nạn
đói ... tổ tiên hoàng gia nào chẳng giống như nhau.
Nhưng bà vẫn quả quyết rằng các tư liệu cũ của hoàng gia chính là thứ
có thể giúp mình có thêm cảm hứng để phát biểu tại hội Domina Rei sắp
tới.
"Giờ cháu hãy nghĩ cho kĩ, Amelia" - bà luôn miệng nhắc - "Cháu cần làm sao để vừa TRUYỀN CẲM HỨNG ... lại vừa GÂY BẤT NGỜ và GỢI TRÍ TÒ MÒ
cho mọi người. Để khi ra về, toàn bộ con tim, trí óc, thậm chí cả TÂM
HỒN của họ đều hướng về cháu.
Ok, thưa bà. Bà muốn sao cũng được
Mà sao bà đòi hỏi cao thế không biết!
Bà muốn tập trung vào các tài liệu của những người nhà Renaldo danh tiếng để lại và yêu cầu mang tới toàn bộ các công trình trước của ông nội.
Nhưng mình lại có hứng thú với các tài liệu của những người
ít-nổi-tiếng hơn. Bởi vì biết đâu mình có thể xào lại ý tưởng, biến
chúng như là của mình.
Mình đang bị trầm cảm, lấy đâu ra chỗ cho sáng tác cơ chứ. Mặc dù mấy ông nhạc sỹ hay nghĩ ngược lại.
Người phụ trách bảo quản các tư liệu đó - giống như tưởng tượng ban đầu của mình về bác sỹ Knutz: già, hói và để râu dê - thở hồng hộc sau mỗi lần trèo lên tầng tìm tài liệu.
"Chúng tôi không lưu giữ TOÀN BỘ các tài liệu của hoàng gia ở Đại sứ quán" - ông cố giải thích - "Hầu hết đều nằm ở cung điện. Người ta mang một ít qua đây nhân dịp kỷ niệm 50 năm của Đại sứ quán, hồi 10 năm về trước. Chúng tôi chưa đem cất trở lại Genovia bời vì cũng chằng có ai bày tỏ hứng thú muốn xem các tài liệu này kể từ khi ..."
Tất nhiên là bà khó chịu ra mặt khi nghe thấy mấy câu này. Cũng như
việc con chó Puc yêu quý Rommel của bà không được phép vào phòng truyền thống bởi nó có thể làm hỏng các bản viết tay. Nhưng quy định là một chuyện còn bà có muốn tuân theo hay không lại là một chuyện khác. Và
con Rommel vẫn đang yên vị ở nơi mà nó vẫn ngồi - trong lòng bà.
"Đừng đứng đơ 1 chỗ như thế, ông Christophe" - bà cao giọng - "Hãy mang cho chúng tôi ít trà. Và lần này đừng có tiết kiệm món bánh táo đấy nhé".
"Bánh táo?" - Ông Christophe thảng thốt kêu lên mặt mày tái xanh (xanh hơn mức bình thường bởi ông ấy có vẻ hiếm khi bước ra ngoài thì phải) - "Nhưng thưa Nữ hoàng, các bản thảo ... Nếu bị thức ăn hay nước uống
rây vào ... các bản thảo có thể sẽ ..."
"Chúa ơi, chúng tôi có phải trẻ con đâu, ông Christophe" - bà quát lên - "Chúng tôi cũng không định tranh giành đồ ăn đâu mà lo! Giờ thì mang toàn bộ các bản viết tay của chồng tôi lại đây, trước khi tôi tự đứng dậy và đi lấy!"
Ông Christophe miễn cưỡng quay đi, mặt đầy vẻ không vui. Còn bà tiếp tục lia mắt sang mình tìm nạn nhân chỉ trích tiếp theo.
"Lạy Chúa, Amelia! Cháu đeo CÁI GÌ trên tai thế kia???"
Oé, quên béng mất không tháo cái khuyên tai mới ra.
"À ... Cái này ý ạ ... Cháu vừa mua hôm trước"
"Trông y như dân gíp-sy" - Bà khó chịu nói - "Tháo ra ngay! Mà ngực cháu bị làm sao thế?"
Mình đã cố ăn mặc kín đáo với cái váy hiệu Marc Jacob cổ cao - mà Lana đảm bảo là rất phù hợp với phong cách cổ điền của mình. Bên dưới là đôi tất nâu và đôi giày cao gót hiệu Mary Janes.
Cái đó bà không nhận ra mà lại để ý tới cái bên trong chúng! Thật hết biết!
"Cháu mua áo lót mới!" - Mình nghiến chặt hai răng lại.
"Ta cũng nhìn ra được mà. Ta có mù đâu. Nhưng ta không hiểu tại sao cháu phải độn nó cao tớn lên thế"
"Cháu có độn cái gì đâu bà" - mình gần như rít lên qua kẽ răng - "Cháu đang tuổi lớn mà".
"Làm gì nhanh tới mức đó" - bà vừa nói vừa nhoài người ra đưa tay chạm vào ... ngực mình!
"Á!" - mình nhảy dựng lên - "Bà BỊ LÀM SAO thế?"
Bà tửng từng tưng nhún vai nói: "Cháu ĐÚNG LÀ đã trưởng thành rồi. Chắc nhờ ăn dầu ôliu của Genovia mùa hè vừa rồi ..."
"Phải nói là nhờ mấy loại hóoc-môn độc hại mà Bộ Nông nghiệp Mỹ bơm cho bầy gia súc mới đúng" - mình cười - "Từ lúc cháu ăn thịt tới giờ đã
cao thêm hai phân và to ra một số chỗ. Vì thế bà không phải thử xem đồ
thật hay đồ giả đâu. Cháu cam đoan đều là thật hết đấy!"
"Chúng ta phải tới tiệm Chanel để đo lại các vòng của cháu" - bà nói
đầy hài lòng - "Thật tuyệt, Amelia! Cuối cùng thì cháu có thể mặc mấy
món đồ hở vai - không cần dùng tới dây hỗ trợ nữa"
Bà nói chuyện thật ... chẳng ý tứ gì cả Ông Christophe vừa quay lại với trà, bánh táo...và mấy bản viết tay của ông nội. Chúng được đựng trong mấy tầng hộp giấy, chắc để phòng bị ngấm nước bởi thời ông trị vì Genovia rất có vấn đề về hệ thống thoát nước.
"Cháu không muốn phát biểu về HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC đâu" - mình thông báo ngay với bà. Mà nói thật, mình chẳng muốn phát biểu về bất cứ cái gì. Nhưng mình cũng thừa biết là không thể mặc cả với bà trong vụ này. Mình chỉ có tiếng nói trong vụ lựa chọn chủ đề của bài phát biểu mà thôi - "Bà...mấy tờ giấy đó...toàn nói về hệ thống thoát nước thôi mà. Làm sao cháu có thể nói về CỐNG RÃNH ở hội Do