Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212771

Bình chọn: 9.5.00/10/1277 lượt.

việc Công chúa nhớ con mèo bị lạc của mình..."

Có MÈO ư? Vậy thì mình CÀNG PHẲI đọc.

"Cháu muốn xem bản dịch đó" - mình khăng khăng.

"Amelia, NGỒI XUỐNG!" - bà hét lên.

Ông Christophe ngập ngừng không biết phải nghe theo ai, Một mặt, tương lai mình mới là người thừa kế ngai vàng, chứ không phải bà. Nhưng mặt khác bà luôn là người nói ta và đáng sợ hơn mình.

"Thôi" - mình thì thào - "Cháu sẽ gọi cho ông sau".

Nhưng mình không đích thân làm việc đó.

Ngay khi vừa ra khỏi Đại sứ quán, an toàn một mình trong xe limo, mình gọi điện cho bố và nói về món đồ mình muốn có.

Với bố, chỉ cần mình chịu thích một cái gì đó, ngoài cái giường của mình ra, đã được coi là một sự tiến bộ lớn lắm rồi.

Vừa về đến nhà mình đã thấy có bưu phẩm gửi cho mình. Bố đã nhờ người tới chỗ ông Christophe lấy, không chỉ bản dịch cuốn nhật ký của Công chúa Amelie Virginie mà còn cả bức chân dung của bà ấy nữa.

Mình đã để nó trên cái tủ cuối giường, nơi chiếc TV từng đặt ở đó. Công nhận bức tranh đó làm sáng cả căn phòng. Giờ mình ngồi ở đâu trên
giường cũng có thể nhìn thấy chân dung của bà cố tổ của mình.

Mà giờ mình đang nằm ườn trên giường thật.

Mọi người có thể lấy đi TV của mình.

Mọi người có thể vứt bộ đồ Hello Kitty của mình.

Mọi người có thể bắt mình đi học và điều trị tâm lý.

Nhưng không ai có thể cấm mình nằm trên cái giường của mình.

(Phải thừa nhận một điều: các vấn đề của mình chỉ là muỗi nếu so với nhưng gì Công chúa Amelie Virginie bất hạnh đã phải trải qua. Ít ra thì mình không bị mắc BỆNH DỊCH).

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9, 11 giờ đêm, ở nhà

Vậy là đã tròn một tuần kể từ cú điện thoại định mệnh của Michael,
thông báo mọi chuyện giữa hai bọn mình đã chấm dứt,chỉ còn lại tình
bạn.

Bản thân mình cũng không biết phải làm sao nữa. một phần trong mình
muốn bò lại giường và khóc nỉ non cho đến khi cạn kiệt nước mắt (bởi cứ nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ còn được Michael ôm vào lòng là nước
mắt mình lại tứa ra).

Nhưng mặt khác, còn bao người khổ hơn mình gấp trăm gấp nghìn lần, ví
dụ như Công chúa Amelie Virginie chẳng hạn. Đầu tiên là bố mẹ mất vì
nạn dịch. Mặc dù có thể bà ấy cũng không đến nỗi đau lòng lắm bởi ngay
từ khi mới 4 tuổi đã được bố mẹ gửi vào tu viện. Từ đó về sau họ gần
như không còn liên lạc với nhau nữa vì tu viện ở cách nhà quá xa.

Tiếp đến các anh chị em của bà cũng trở thành nạn nhân của đại dịch nói trên. Nhưng cũng như với bố mẹ, mối quan hệ của bà với anh chị em cũng không phải là thân cho lắm.

Và điều đó đồng nghĩa với việc bà là người tiếp theo kế thừa ngai vàng của Genovia.

Các sơ đã buộc bà gói ghém đồ đạc để tới hoàng cung nhận chức. Trái ngược với niềm hân hoan của mọi người, bà Amelie không hề cảm thấy vui mừng tẹo nào, bởi vào cung đồng nghĩa với việc bà sẽ phải rời xa con
mèo Agnès-Claire yêu quí.

Bởi xưa nay mèo không được phép xuất hiện trong Cung điện Genovia (và đến giờ cái qui định lố bịch đó vẫn còn hiệu lực).

Vừa chuyển vào đến hoàng cung bà đã thấy em trai của bố bà -tức chú Francesco- có mặt ở đó tác oai tác quái rồi (cả nhà bà không ai ưa
người chú này bởi có lần chú ý dám thẳng chân đá vào mông con chó
Padapouf một cách không thương tiếc).

Nếu mình nhớ không nhầm về lịch sử Genovia (mà mình chắc là đúng vì
ngày nào bà chẳng ra rả bắt mình tua đi tua lại) thì người chú
Francesso đó - người sau này trở thành Hoàng tử Francessco Đệ Nhất, sau khi bà Amelia qua đời (hay nói đúng hơn là Hoàng tử Francessco Đệ DUY
NHẤT vì ông ta xấu xa đến mức chẳng ai ở Genovia muốn đặt tên cho con
cháu mình là Francessco nữa) - bị tất cả mọi người ghét chứ không riêng gì người trong gia đình. Ông được coi là người trị vì kém cỏi nhất
trong lịch sử Genovia, do chính sách đặt thuế ngất trời lên người dân
sau nạn dịch, nhằm bù đắp lại ngân khố quốc gia, khiến cho hàng ngàn
người bị chết đói.

Ông này còn nổi tiếng là lăng nhăng (việc gần 30 đứa con ngoài giá thú thi nhau tranh giành ngôi báu sau khi ông ta qua đời cũng đủ chứng minh được sự thật này). Trong suốt thời gian trị vì của ông Francessco, Genovia suýt nữa thì bị Pháp thôn tình vì vị Hoàng tử này có máu cờ
bạc, nợ nần chồng chất. Trong một canh bạc với vua William Đệ Tam của
nước Anh, ông đã mất luôn cả cái vương miện vào tay vị vua người Anh
kia (và phải gần 100 năm sau chiếc vương miện ấy mới quay trở lại về
Genovia, nhờ Công chúa Margaréthe quyến rũ được từ tay vua George Đệ
Tam. Nghe đồn lúc đó thần trí của ông này không được tỉnh táo cho lắm.)

Cũng nhờ cái ý tưởng tự huyễn hoặc mình-đã-là-Hoàng-tử của ông Francessco (mặc dù khi đó mới chỉ là chú của Công chúa) nên bà Amelia chẳng phải đụng tay vào việc gì cả. Giống như các cô gái tuổi teen khác không có ai trò chuyện cùng - vì các cung nữ trong nữ trong cung đều
đã chết vì bệnh dịch - Công chúa Amelia ngày ngày chỉ biết trốn vào