
mina Rei được. Ông không tìm được cái nào liên quan tới CON NGƯỜI hơn một chút à?" - mình quay sang hỏi ông Christophe, người đang run rẩy lo lắng mỗi lần bà hoặc mình đưa đẩy tay chạm vào đống giấy tờ quý giá kia của ông.
"Cháu đừng có vớ vẩn, Amelia!" - bà nạt - "Làm sao cháu có thể đọc tài
liệu cá nhân của ông ra trước toàn hội Domina Rei được".
Hú hồn, tưởng bà có ý định đó chứ!
"Thế còn người này thì sao ạ? - mình chỉ về tấm chân dung treo ở góc phòng, ngay phía trên bộ tản nhiệt. Đó là bức tranh nhỏ rất xinh xắn vẽ hình một cô gái trẻ có khuôn mặt hơi tròn trong chiếc váy thời Trung
cổ.
"Người đó á?" - bà đột nhiên tỏ ra cáu bẳn - "Quên bà ta đi!"
"Bà ấy là ai thế ạ?" - mình tò mò hỏi. Mục đích chính là để chọc tức
bà, người đang chúi múi vào tập tài liệu về hệ thống tưới tiêu của ông
nội. Cũng một phần vì bức tranh đó rất đẹp, nhưng cô gái trong tranh có khuôn mặt thật buồn. Như thể cô ấy cũng đang rơi vào trạng thái bị
trượt sâu xuống hố đen giống mình.
"Đó" - bà miễn cưỡng trả lời - "là công chúa Amelie Virginie Renaldo, Công chúa đời thứ 57 của Genovia, người đã trị vì vào năm 1669".
Mình trợn tròn mắt ngạc nhiên hết quay ra nhìn bà lại quay sang nhìn bức chân dung trên tường.
"Tại sao bà chưa bao giờ kể cho cháu nghe về bà ấy?" - mình vội hỏi.
Bởi bà thường xuyên bắt mình phải thuộc lòng toàn bộ gia phả của dòng
họ Renaldo và mình nhớ rất rõ chưa bao giờ thấy cái tên Amelie Virginie trong đó. Amelie là một cái tên rất phổ biến ở Genovia, bởi vì đó là
tên của một vị thánh bảo hộ cho cả đất nước - một cô thôn nữ đã cứu
công quốc nhỏ bé này khỏi sự xâm chiếm của bọn thổ phỉ, bằng một bài
hát ru buồn.
"Bởi vì bà ấy chỉ trị vì có 12 ngày" - bà gần như đã hết kiên nhẫn với mình - "trước khi băng hà bởi bệnh dịch hạch".
"THẾ Ạ???" - mình chạy vội ra phía bức tranh ở góc ngắm thật kỹ khuôn mặt của bà Amelie - "Trông bà ấy chỉ cỡ tuổi cháu!"
"Đúng vậy" - bà mệt mỏi nói - "Amelia, giờ thì cháu ngồi xuống được không. Chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này. Buổi từ thiện sẽ diễn ra trong chưa đầy một tuần nữa, chúng ta cần phải chuẩn
bị cho bài phát biểu của cháu ngay..."
"Cuộc đời của bà Amelia thật khổ" - mình lẩm bẩm. Có lẽ một trong nhưng triệu chứng của bệnh trầm cảm là người bệnh có thể khóc bất cứ lúc
nào. Công chúa Amelie Virginie thật đẹp, trông bà ấy thật giống nữ ca
sỹ Madonna hồi trước khi tập thể hình, ăn chay và theo đạo Kabbalah. Ở
một góc khác trông bà lại có vẻ gì đó hơi giống Lilly. Nếu Lilly nhuộm
tóc màu hạt dẻ, đeo vương miện và cái vòng cổ nhung màu xanh da trời -
"Lúc đó bà ấy chỉ mới 16 tuổi chứ mấy".
"Chính xác, thưa Công chúa" - ông Christophe đi tới đứng cạnh mình - "Thời kỳ đó nạn dịch hoành hành, nó không chỉ tấn công vào các làng
mạc, thôn quê mà còn lai tới cả hoàng cung. Công chúa Amelie đã mất cả
bố mẹ và các anh chị em trong đại dịch này. Chính vì vậy mà bà ấy trở
thành người duy nhất thừa kế ngai vàng. Nhưng rồi cũng chỉ chấp chính
được 12 ngày, trước khi bị Thần Chết mang đi. Nhưng trong quãng thời
gian lên ngôi ngắn ngủi ấy, bà đã đưa ra một số quyết định quan trọng,
mặc dù gây nhiều tranh cãi vào thời điểm đó. Nhưng cuối cùng chính
những quyết định đó đã cứu sống được rất nhiều người dân Genovia, nếu
không muốn nói là toàn bộ dân vùng bờ biển này ... Đó là đóng cửa cảng
Genovia với toàn bộ các tàu bè ra vào cảng, đóng cửa cung điện không
cho phép người ra vào ... kể cả bác sỹ có khả năng chữa lành bệnh cho
bà. Bà không muốn mạo hiểm để căn bệnh này phát tán lây nhiễm thêm cho
người dân của mình. "Ôi thật ạ?" - mình xúc động đến nỗi bất ra từng
tiếng khó nhọc - "Ông còn giữ giấy tờ nào của bà ý không?"
Ông Christophe ngước mắt lên nhìn mình trân trối (vì trong đôi giày cao gót hiệu Mary Janes, mình lênh khênh như một cái sào): "Xin lỗi, thưa Công Chúa, ý cô là sao?"
"Các bản viết tay của Công chúa Amelie Vriginie, cháu muốn xem chúng".
"Ối giời ơi, Amelie!" - bà đùng đùng nổi giận, dáo dác tìm hộp thuốc lá và ly Sidecar yêu thích, thay vì một tách trà và miếng bánh táo (ít đường) như chỉ định của bác sỹ - "Bà ấy không để lại tập viết tay nào cả! Bà ấy còn phải chiến đấu với bệnh dịch, lấy đâu ra thời gian viết lách cơ chứ!"
"Thực ra" - ông Christophe ngập ngừng xen vào - "bà ấy có để lại một cuốn nhật ký..."
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO QUYỂN NHẬT KÝ ĐÓ!" - bà lừ mắt cảnh cáo - "CHÚNG TA KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO CHUYỆN ĐÓ!"
"Ông hãy tìm giùm cháu cuốn nhật ký!" - mình quay sang nói với ông Christophe - "Cháu muốn đọc nó!"
"Chúng tôi..." - ông chuyên gia lưu trữ già tự hào nói - "có bản dịch của cuốn nhật ký đó. Bởi vì nó được viết bằng thứ tiếng Pháp của thế kỷ thứ 17, hơn nữa lại quá ngắn - chỉ có 12 ngày - nên chúng tôi quyết
định dịch hết ra. Chỉ có điều, nội dung của nó chẳng hề đả động gì tới
12 ngày lịch sử đó của Genovia. Mấy trang đầu của cuốn nhật ký chủ yếu
nói về