Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212882

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

ặt của sự cảm thông. Anh ấy thương hại mình!

"Tệ hại đến thế sao em?" - Giọng J.P đầy vẻ thương cảm.

Mình đâu cần cái đó. Mình không muốn ai thương hại mình hết.. Mình thật ngu ngốc khi ngày nào cũng than thân trách phận trong khi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn biết bao nhiêu người khác. Cứ lấy Lana ra làm ví dụ,
cậu ấy phải chịu đựng một người mẹ đang tâm bán đi con ngựa yêu quý của
mình mà không buồn thông báo, và đe doạ nếu không vào được trường của
Ivy League thì đừng hi vọng nhận được bất kỳ sự trợ giúp về kinh tế nào. Trong khi mình là một CÔNG CHÚA hẳn hoi. Mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Mua bất cứ thứ gì mình thích. Tất nhiên là phải chính đáng.
Trừ một thứ - Thứ duy nhất mà mình không có - đó là người con trai mình
yêu.

Chỉ vì hành động nông nổi mà mình đã đánh mất anh ấy. "Em có hơi...
"đao đao" một chút thôi" - mình chối vội. May mà mình không kể về chuyện cả tuần không muốn rời khỏi giường.

"Vì Michael à?" - J.P nghiêm giọng lại, không còn thấy có chút thông cảm nào trong giọng nói đó.

MÌnh gật đầu. Mình thâm chí không thốt nên lời được nữa. Họng mình như
nghẹn lại mỗi khi nghe thấy - thậm chí là nghĩ tới - cái tên của anh.

Mà mình cũng không phải nói thêm lời nào cả. J.P đặt chai nước ngọt xuống bàn và nắm lấy tay mình.

Giá mà anh ấy đừng làm vậy, bởi điều đó chỉ càng khiến mình muốn khóc
hơn bao giờ hết. Bởi nó khiến mình không thể không so sánh bàn tay của
anh ấy - ấm áp và đầy sự che chở nhưng vẫn không bì nổi - với bàn tay
của một ai đó.

"Em nghe này" - J.P khẽ bóp nhẹ các ngón tay của mình - "Mọi chuyện sẽ khá lên. Anh hứa đấy!"

"Thật ạ?" - qua muộn rồi, nước mắt mình đã trào ra. Mặc dù mình đã cố
kiềm chế - "Vấn để là không phải chỉ... chỉ riêng chuyện với Micheal
không đâu" - mình giải thích. Bởi mình không muốn mọi người cho rằng
mình bị trầm cảm chỉ vì một người con trai. Cho dù có là sự thật đi
chăng nữa - "Cả chuyện với Lilly nữa. Em không dám tin là cậu ấy có thể
nghĩ anh và em... anh và em..."

"Em đừng vậy mà" - J.P cuống cuồng khi thấy nước mắt mình bắt đầu tuôn lã chã - "Ôi đừng thế này".

Đột nhiên anh choàng tay ôm mình vào lòng, còn mình vẫn tiếp tục nức nở trong vòng tay J.P. Cái áo len của anh ý có mùi nước tẩy khô.

Điều đó càng khiến mình khóc tợn hơn khi chợt nhận ra rằng mình sẽ
không bao giờ còn được ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của Micheal nữa.

Nó khác hẳn với cái mùi nước tẩy khô này.

"Shhhh" - J.P vỗ nhè nhẹ vào lưng mình dỗ dành - "Mọi chuyện sẽ tốt mà em. Thật đấy".

"Tốt kiểu gì bây giờ?" - mình thổn thức - "Lilly ghét em! Cậu ấy chẳng thèm nhìn mặt em nữa".

"Có lẽ điều đó khiến em nhận ra vài điều" - J.P an ủi.

"Điều gì?" - nước mắt mình vẫn tuôn trào trên ngực áo J.P - "rằng cậu ấy ghét em à? Em biết rõ mà."

"Không. Có thể cô ấy không phải là người bạn tốt như em đã nghĩ".

Câu nói này khiến mình ngưng khóc cái rụp, bật người ra khỏi vòng tay của J.P và trố mắt nhìn J.P

"Ý anh là s-s-sao?"

"Em thử nghĩ mà xem, nếu cô ấy thực sự là người bạn tốt như em vẫn nghĩ thì cô ấy đã không tin vào chuyện giữa hai chúng ta có cái gì đó. Bởi
vì cô ấy phải hiểu em không phải là người có khả năng làm một chuyện như vậy. Càng không nên nổi cáu với em vì một việc mà em không hề làm - mặc dù nhìn vào thì dễ gây hiểu lầm. Anh hỏi em, cô ấy đã một lần nào hỏi
em thật hư về những điều tờ Post viết về chúng ta chưa?" - J.P với tay
đưa cho mình một tờ giấy ăn để lau nước mắt.

"Chưa" - mình nói.

"Anh không hề có nhiều bạn" - J.P tiếp tục - "Anh thừa nhận. Nhưng anh
vẫn không cho rằng bạn bè nên đối xử với nhau như vậy - chỉ tin vào
những điều họ đọc đươc hoặc nghe thấy được, mà không buồn xác định lại
xem có đúng hay không. Thử hỏi đó là loại bạn gì thế không biết?"

"Em hiểu" - mình thú nhận - "Anh nói đúng". "Nghe này anh biết em và
Lilly là bạn thân rất lâu rồi. Nhưng có rất nhiều điều về Lilly mà anh
không nghĩ là em biết. Những điều cô ấy kể với anh, khi bọn anh còn đang hẹn hò - ví dụ như chuyện cô ấy rất ghen tỵ với em".

Mình sửng sốt nhìn J.P.

"Anh ĐANG NÓI cái gì thế?" - mình kêu lên - "Cậu ấy lại ghen tỵ với EM điều gì cơ chứ?"

"Cùng cái lý do mà rất nhiều cô gái khác - kể cả Lana Weinberger - phải ghen tỵ với em. Em vừa xinh đẹp, thông minh, nổi tiếng, lại là một công chúa. Mọi người ai cũng yêu quý em..."

"CÁI GÌ CƠ?" - giờ thì mình phá lên cười. Như thế vẫn còn hơn là khóc-
"Em trông giống như một cái bông ngoáy tai! Em trượt gần một nửa các môn học ở trường. ĐA SỐ học sinh trong trường đều nghĩ em là một đứa lập
dị, cao nghều, màn hình phẳng..."

"Ừ thì có thể vài người từng nghĩ thế thật" - J.P mỉm cười nói với mình - "Nhưng bây giờ em soi gương mà xem! Không còn thế nữa. Chính Lilly
mới có vấn đề. Bởi em thay đổi... còn cô ý thì không"

"Có phải thế đâu!" - mình ngỡ ngàng -


Polly po-cket