Teya Salat
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212701

Bình chọn: 10.00/10/1270 lượt.

ng đốt sách (cùng bản dự thảo luật mới) chính là câu trả lời cho toàn bộ các vấn đề mà họ đang gặp phải.

Mình còn muốn đọc tiếp xem chuyện về sau thế nào...

Nhưng Kenny vừa quát nhặng lên là nếu mình không chịu giúp làm thí nghiệm, mình chỉ đáng nhận điểm 0 thôi!

Vì thế mình đang vừa viết vừa phải quấy dung dịch cho cậu ấy.Hèn gì chữ viết của mình như gà bới thế này.

Thứ Hai, ngày 20 tháng 9, ở nhà

Mặc dù mình vẫn chưa hết khủng hoảng nhưng thực sự hôm nay mình cảm thấy rất phấn chấn sau giờ học bởi vì:

1. Không phải đi học làm công chúa với bà.

2. Mặc dù không có TV nhưng mình có cái rất hay để đọc.

Mình đang định về thay đồng phục rồi chui vào chăn nằm đọc tiếp câu chuyện đang hấp dẫn của bà cố tổ.

Nhưng niềm vui (hiếm hoi) ấy của mình thật ngắn ngủi! Bởi vì vừa bước chân vào nhà đã thấy thầy G ngồi trong phòng bếp với cả xấp bài tập về nhà của mình trên bàn.

"Ngồi đi!" - thầy kéo ghế ra cho mình.

Không còn cách nào khác. Đành phải ngồi thôi.

Và giờ hai thầy trò ngồi ôn lại từng môn một.

Thật bất Thứ Hai, ngày 20 tháng 9, ở nhà

Mặc dù mình vẫn chưa hết khủng hoảng nhưng thực sự hôm nay mình cảm thấy rất phấn chấn sau giờ học bởi vì:

1. Không phải đi học làm công chúa với bà.

2. Mặc dù không có TV nhưng mình có cái rất hay để đọc.

Mình đang định về thay đồng phục rồi chui vào chăn nằm đọc tiếp câu chuyện đang hấp dẫn của bà cố tổ.

Nhưng niềm vui (hiếm hoi) ấy của mình thật ngắn ngủi! Bởi vì vừa bước chân vào nhà đã thấy thầy G ngồi trong phòng bếp với cả xấp bài tập về nhà của mình trên bàn.

"Ngồi đi!" - thầy kéo ghế ra cho mình.

Không còn cách nào khác. Đành phải ngồi thôi.

Và giờ hai thầy trò ngồi ôn lại từng môn một.

Thật bất công!

Thứ Hai, ngày 20 tháng 9, 11 giờ đêm, ở nhà

Ôi giời ơi, mệt quá mất thôi! Vậy mà vẫn chưa ôn được tới một nửa.

Tại sao học sinh bọn mình phải làm nhiều bài tập đến thế cơ chứ? Chỉ tổ khiến mấy cái đầu non nớt này luôn trong tình trạng căng thẳng mà
thôi. Không lẽ đó là điều người lớn mong muốn ở bọn mình? Một thế hệ bị què quặt về tâm hồn?

Ông Francesco thật quá đáng! Chẳng coi bà Amelie ra gì! Ông ý dám lớn tiếng tuyên bố: nếu bà thực sự quan tâm đến người dân Genovia, thì bà nên thoái vị và nhường ngôi cho ông ta. Bởi vì bà chỉ là "một đứa con gái không biết bản thân đang làm cái gì".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng ông ấy đã lầm! Bà Amelie biết rất rõ mình đang làm gì, bởi bà đã thảo ra một bản dự luật KHÁC - tuyên bố đóng cửa toàn bộ các con đường và cầu cảng Genovia. Nội bất xuất, ngoại bất nhập nhằm giảm thiểu sự
lây lan của nạn dịch, thay vì đem toàn bộ sách báo của quốc gia ra đốt.

Ha! Đáng đời ông, Francesco!

Đồng thời bà cho huấn luyện một "đội quân" mèo bắt chuột tinh nhuệ
trong cung điện. Bởi bà phát hiện ra nơi nào có mèo nơi đó không xuất
hiện bóng dáng của nạn dịch - ví dụ như ở tu viện, nơi bà buộc phải bỏ
lại Agnès-Claire.

Với một cô gái trẻ sống vào những năm 1600 - khi con người vẫn chưa
biết cái gì gọi là vi khuẩn - thì Công chúa Amelie quả thực rất thông
minh.

À, cuối cùng bà ấy cũng tống cổ ông chú bất tài vô dụng kia ra khỏi cung điện.

Thế mà đã có lúc mình nghĩ gia tộc NHÀ MÌNH có vấn đề về trí tuệ.



Mọi người trong gia đình mình không phải là người duy nhất có âm mưu chống lại mình. Hôm nay vừa tới trường đã
thấy cô Hiệu trưởng Gupta ngoắc tay gọi lên văn phòng. Chú Lars và mình quay qua liếc nhau thảng thốt - kiểu Thôi, xong!. Mình cũng chẳng biết chú cháu mình làm gì sai.

Hay mình đã làm gì sai. Vụ mình kéo
chuông báo cháy trong khi thực ra không hề có cháy hồi năm ngoái dù sao cũng qua lâu rồi mà. Chẳng nhẽ giờ họ mới phát hiện ra sự thật???

Nhưng mọi suy đoán của mình đều trật lất. Thay vào đó, cô ấy tịch thu cuốn nhật ký của mình.

Giờ mình phải đang viết nhật ký trong vở Hoá đấy chứ.

Hiệu trưởng Gupta nói: "Mia, cô biết là em đang phải trải qua một quãng thời gian khá căng thẳng. Nhưng điểm số ở trường của em đang tuột dốc thảm hại. Em cũng đâu còn là học sinh đầu cấp nữa. Sắp vào đại học tới nơi rồi".

Mình chỉ muốn nói cho cô ấy biết một điều mà ai cũng hiểu rất rõ: mình sẽ vào được bất cứ trường đại học nào mình đăng ký.
Bởi vì mình là một công chúa. Mặc dù mình cũng chẳng muốn như vậy.
Nhưng đó là sự thật. Đến một đứa như Trisha còn nhận thức được điều cơ
bản này.

"Cô nghe cô Potts nói em thậm chí còn viết nhật ký
trong giờ thể dục. Như thế thật không chấp nhận được. Chuyện này phải
chấm dứt! Em không thể thích làm gì thì làm chỉ vì là người nổi tiếng,
Mia ạ".

Cô Gupta thật bất công! Mình đã bao giờ lợi dụng sự nổi tiếng của mình đâu!

"Từ nay em sẽ không được phép viết nhật ký trong lớp nữa" - cô Gupta
tuyên bố - "Cô sẽ giữ cuốn nhật ký này - đừn