
n
học.
Lana đã nói không sai về cái CLB Hola ho liếc gì đó.
"Em nhiều bài tập lắm ạ" - mình viện cớ.
"Mia, cả học kỳ này em chưa tham gia một buổi họp nào với Ban biên tập tờ báo trường" - cô Gupta nhắc.
Đã mừng thầm, tưởng cô ý không phát hiện ra vụ đó.
"À, vâng... chuyện đó... Tại học kỳ này em gặp nhiều chuyện không vui".
"Cô biết" - cô Gupta nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên mình thấy cô ý nhìn
mình với đôi mắt hiền từ đến vậy - "Cô hiểu em đã phải chịu đựng rất
nhiều, nhưng em không thể vì một cậu con trai mà khép chặt lòng mình lại như vậy, Mia ạ"
Mình hết hồn nhìn chằm chằm vào cô Gupta. Cho dù chuyện đó có là thật đi nữa thì đáng ra cô ý cũng không nên nói
huỵch toẹt ra như thế chứ.
"Em k-k-không phải như thế" - mình
lập bập chối vội - "Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh Michael cả.
Đúng là em có buồn vì chia tay với anh ấy nhưng... nói chung... nói
chung là còn nhiều chuyện khác nữa"
"Điều khiến cô phiền lòng" - cô Gupta tiếp tục - "chính là việc hình như em đã từ bỏ cả những người bạn cũ của mình. Cô nhận thấy em không còn ngồi ăn trưa cùng Lilly
Moscovitz nữa".
"Chính cậu ấy không thèm ngồi với em thì có" - mình cãi - "Em không phải là người..."
"Và cô còn thấy giờ em kết giao với Lana Weinberger" - cô Gupta mím
chặt môi lại, giống như cách mẹ vẫn làm mỗi khi nổi giận - "Mặc dù cô
rất lấy làm mừng là hai đứa không còn chành choẹ với nhau nữa nhưng cô
không thể không băn khoăn liệu cô bé và em có thật sự có nhiều điểm
chung đến vậy không..."
Hồi trước đánh nhau cũng bị nói, giờ chơi thân với nhau cũng bị nói. Phải làm thế nào mới không bị nói nữa đây?
"Em rất cảm ơn vì cô đã lo lắng cho em, thưa cô Gupta" - mình nhã nhặn nói - "Nhưng có một điều..."
"Cô đang nghe đây" - cô Gupta chăm chú nhìn mình chờ đợi.
"Em là một công chúa. Và em sẽ được nhận vào bất cứ trường đại học nào em muốn, bởi vì không trường nào lại muốn từ chối một học sinh trong
tương lại sẽ nắm vận mệnh của cả m6ọt đất nước. Vì thế việc em có tham
gia CLB tiếng Tây Ban Nha hay đội cổ vũ hay không đều không quan trọng. Nhưng..." - mình đưa quyển nhật ký lên vẫy chào cô - "dù sao cũng cám
ơn cô đã quan tâm đến em".
Vừa bước ra khỏi phòng cô Gupta thì điện thoại reng, Là bà gọi.
Tuyệt! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
"Amelia" - bà gào lên qua điện thoại - "Cháu đi đâu mà muộn thế. Có biết TA ĐANG ĐỢI không?"
"Bà nói gì thế? Tuần này cháu không phải học làm công chúa mà, bà quên à?"
"Ta biết chứ. Ta đang ở ngoài cổng trường cháu. Hôm nay chúng ta phải
tới tiệm Chanel để tìm cái gì đó cho buổi từ thiện tối thứ Sáu này. Nhớ chưa?"
Không, mình không hề nhớ có vụ đó. Nhưng mình cũng làm gì có sự lựa chọn nào khác?
Và giờ thì mình đang ở trong tiệm Chanel đó đây.
Cả cửa tiệm vui như mở hội khi có được vòng đo mới của mình. Đơn giản
bởi vì họ không còn phải sửa lại vòng một với mỗi chiếc váy mà bà chọn
cho mình như trước nữa.
Bộ đồ bà chọn cho mình để mặc tối thứ Sáu tới quả thực đẹp mê ly. Và cuối cùng bà cũng chịu cho mình mặc màu đen.
"Thời gian trôi nhanh thật" - bà lẩm bẩm - "Chỉ như mới hôm qua khi
cháu lần đầu tiên cùng ta bước chân vào đây vẫn còn là một con bé 14
tuổi ngô nghê không biết phải dùng thìa dĩa sao cho đúng. Vậy mà bây
giờ... hãy nhìn cháu xem! CÓ NGỰC NGHIẾC ĐÀNG HOÀNG CƠ ĐẤY!"
Sau đó bà đưa cho mình tờ giấy có bài phát biểu đã được chuển bị sẵn. Có vẻ như bà không tin tưởng lắm vào việc mình sẽ viết được cái gì đó ra hồn. Nghe nói bà đã thuê hẳn người chuyên viết bài phát biểu cho tổng
thống chế ra một bài độc thoại dài 20 phút về hệ thống thoát nước ở
Genovia cho mình. Nghe nói bà này đã rất nổi tiếng với nhiều bài diễn
văn trên khắp chính trường Mỹ.
Có khi bà ý chính là tác giả của bộ phim Star Trek: The Next Generation cũng nên.
Bà bắt mình phải học thuộc nhuần nhuyễn bài phát biểu đó, tới độ có thể khiến cho người nghe tưởng mình chỉ là đang bộc phát nảy ra ý tưởng
này.
Cũng may mình vẫn có thể đọc trong lúc họ căn chỉnh lại quần áo cho mình.
Nhưng không phải đọc bài diễn thuyết bà vừa đưa. Bởi bà đang mải chọn
lựa váy áo cho bản thân nên không để ý. Bà sẽ tham dự với tư cách là "bà kèm cháu". Mặc dù nếu được nhận một tấm giấy mời riêng từ hội Domina
Rei thì chắc bà sẽ vui hơn.
Thế này cũng hay, ít ra thì mình
cũng có thể có thêm một hoạt động ngoại khoá để đưa vào hồ sơ xét tuyển đại học. Đảm bảo cô Gupta vui phải biết.
Quay lại câu chuyện
của bà Amelie. Không bao lâu sau khi bị tống ra khỏi cung, ông chú xấu
xa của bà Amelie lại quay về. Bởi trong cung giờ đây không còn lính
gác, họ đã chết hết vì nạn dịch. Ông ý không ngừng chỉ trích bà Amelie
vì đã lãng phí biết bao nhiêu tiền của khi không cho phép tàu bè xuất
khẩu dầu ô-liu Genovia được rời bến và không bắt dân phải nộp thuế. Bà
Amelie thật nhân từ! Khi ấ