Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212615

Bình chọn: 8.00/10/1261 lượt.

y người dân lấy đâu ra tiền, ai cũng quằn
quại vì dịch hạch, lấy đâu ra sức làm việc nữa.

Nhưng ông chú
Francesco không thèm quan tâm đến những chuyện đó. Ông ấy luôn cho rằng "đàn bà không thể trị quốc", và lên án bà đang làm kiệt quệ hoàng tộc
Renaldo, gọi bà là "người trị vì kém cỏi nhất trong lịch sử Genovia".

Mỉa mai thay, cuối cùng chính ÔNG TA mới là người bị người đời gán cho cái mác đó.

Tất nhiên bà Amelie không hề chùn bước trước ông chú ngang ngược của
mình. Bà biết việc làm của mình đang cứu sống được hàng vạn người. Kể từ lúc quyết định bế quan toả cảng của bà được ban bố, không còn xuất
hiện thêm nhiều trường hợp bị nhiễm bệnh nữa.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn với chính bà. Trên người bà bắt đầu xuất hiện các mụn đỏ.

Bà quyết định không tiết lộ điều đó với bất kỳ ai, đặc biệt là ông chú tham lam của mình. Bởi bà biết, một khi bà mất đi, Francesco sẽ chiếm
được cái mà ông ta hằng ham muốn: ngai vàng - mối quan tâm duy nhất của ông ta. Francesco đâu cần biết tương lai của hoàng tộc Renaldo ra sao. Ông ấy chỉ quan tâm tới gia tài của bà. Và chiếc vương miện.

Dù biết mình không còn sống được bao lâu nhưng bà Amelie vẫn chống chọi tới cùng. Bởi bà vẫn còn một điều cuối cùng cần phải làm.

Tiếc quá, bà quay lại rồi. BÀ NÓI NHIỀU QUÁ, MÌNH CHẲNG KỊP ĐỌC NỐT XEM ĐIỀU CUỐI CÙNG KIA LÀ CÁI GÌ!

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, 1 giờ sáng, ở nhà

Ôi Chúa ơi! Buồn quá! Bà Amelie chết thật rồi!

Biết là bà ý bị ốm nặng.

Biết là cuối cùng rồi bà ý cũng sẽ chết!

Nhưng không ngờ nó lại... thê lương như thế! Bà đã chết trong cô độc!
Không có một ai ở bên cạnh khi bà trút hơi thờ cuối cùng, bởi mọi người trong cung đều đã chết vì bệnh dịch (ngoại trừ ông chú đáng ghét kia.
Nhưng ông ta cũng không thèm ngó ngàng gì tới bà, vì sợ lây bệnh).

Không thể như thế được.

Sao bà lại phải chết trong cô quạnh như thế???

Mình không thể ngừng khóc nổi, mặc dù biết sáng mai vẫn phải dậy sớm đi học. Dù sao thì mình cũng chưa hết trầm cảm. Cú sốc này lại một lần
nữa đẩy mình trượt sâu xuống cái hố kia hơn.

Mình chẳng hiểu mình còn sống trên đời làm cái gì nữa. Cứ nhìn mà xem:

Chúng ta được sinh ra.

Chúng ta sống.

Rồi chết đi, bỏ lại ngai vàng vào tay người chú ích kỷ chỉ biết có bản thân - người đã đang tâm đốt sạch những cuốn sách yêu thích của chúng
ta, và biến mọi công sức trong 12 ngày cuối cùng của chúng ta trở thành con số 0 khi chính ông ta bị người đời nhớ đến như là vị vua tồi tệ
nhất trong lịch sử Genovia.

Còn may là bà Amelie vẫn giữ được
cuốn nhật ký này được an toàn khi gửi nó về tu viện, nơi bà đã có những quãng thời gian hạnh phúc, kèm theo bức chân dung nhỏ của mình. "Các
sơ sẽ biết phải làm gì" - đó là những câu cuối cùng trong cuốn nhật ký
của bà.

Vậy mà sau khi được các nữ tu sỹ trao trả lại cho nghị
viện Genovia, theo đúng di nguyện của bà Amelie, không một ai trong
hoàng gia buồn để mắt tới nó.

Họ lờ nó đi bởi họ nghĩ "một cô bé 17 tuổi thì có gì để nói?"

Hoặc có thể với thói trăng hoa và ham mê cờ bạc của mình, ông Francesco đã tiêu xài đến đồng xu cuối cùng trong ngân khố của Genovia, khiến
cho cuộc sống các thành viên trong nghị viện không dễ thở hơn là mấy.
Họ thậm chí không có thời gian về nhà để đọc mấy trang nhật ký của một
cô công chúa nhỏ đã chết.

Còn có một thứ mà bà Amelie giữ lại
được, ngoài cuốn nhật ký. Đó là bản viết tay cuối cùng có chữ ký của bà cùng với những người làm chứng. Bà đã giấu tờ giấy đó "ở một nơi gần
với trái tim tôi, nơi một cô công chúa tương lai nào đó của Genovia sẽ
tìm thấy và làm theo lẽ phải".

Có điều với một người sắp chết vì bệnh dịch như bà, đáng ra không nên giấu thứ gì ở gần trái tim.

Bởi vì chắc chắn ông chú Francesco kia sẽ quăng xác bà lên giàn thiêu và đốt cháy thành tro.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, giờ NK & TN

Giờ mình đã quen với cái cách cư xử kẻ cả, khinh người của Lana rồi.
Bởi cậu ấy thực tâm không hề có ý đó, chỉ đơn giản, Lana là thế!

"Chuyện đó kéo dài bao lâu rồi?" - Lana vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Lilly và Kenny Showalter.

Mình nhìn theo phía tay Lana và nhún vai nói: "À, lâu nay Lilly không
còn nói chuyện với mình, vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, và có lẽ là
nguyên nhân chính, cậu ấy đổ lỗi cho mình vì bị anh J.P đá."

"Hey!" - J.P phản đối - "Anh không hề đá cô ấy! Anh nói với cô ấy tốt hơn hết cả hai đứa chỉ nên làm bạn!"

"Ờ, con trai bọn anh luôn nói như vậy mỗi khi chia tay với người khác
mà. Thứ hai..." - mình hằn học rồi tiếp tục - "Lilly giận vì mình từ
chối ra tranh cử chức Chủ tịch Hội học sinh. Mặc dù ngay từ ban đầu mình không ham hố cái chức này, nhưng cậu ấy thì có. Thứ ba, Lilly..."

"Mình đâu có hỏi hai cậu cãi nhau bao lâu rồi" - Lana chặn họng mình - "Mình hỏi vụ cô ta và cái mắc áo kia cặp kè bao lâu rồi cơ mà"

Nhiều