XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212630

Bình chọn: 8.5.00/10/1263 lượt.

bên. Anh luôn là một trong những người bạn thân nhất của mình, J.P ạ. Và thật sự nếu em có Ý ĐỊNH hẹn hò với ai đó
thật thì người đó có lẽ là anh.

Ôi Chúa ơi, thật sao? Đến mình còn không dám tin! Đành rằng mình rất quý J.P nhưng anh ấy không phải
là Michael! Không ai có thể là Michael, trừ Michael (tất nhiên).

Còn chuyện với Lilly nữa. Đúng là bây giờ cậu ý đang giận mình thật (nhưng cậu ấy không thể là người đứng sau trang web toighetmiathermopolis.com được... cậu ấy lấy đâu ra thời gian cho mấy trò nhảm nhí đó. Vừa phải điều hành Hội học sinh, vừa phải lo cho kênh truyền hình Lilly chỉ nói lên sự thật, lại còn bận hẹn hò với Kenny nữa?)... và mình cũng không biết chắc lý do tại sao.

Nhỡ ra,
nhờ một phần thần kỳ nào đó, Lilly quyết định tha thứ cho mọi lỗi lầm
của mình và rồi lại phát hiện ra mình đang hẹn hò với bạn trai cũ của
cậu ấy thì biết làm sao???

Ý khoan... chính cậu ấy cũng đang hẹn hò với bạn trai cũ của mình đó thôi!

Mặc dù phần lớn thời gian hẹn hò với Kenny trong đầu mình chỉ nghĩ làm cách nào để chia tay với cậu ta. Nhưng cũng là có thời cặp kè với nhau. Do đó Lilly không hề có quyền nổi giận với mình vì đã làm cái điều mà cậu ấy cũng đang làm với mình...

Đúng không nhỉ?

Ôi, mình cũng chẳng biết nữa.

Không biết một cái gì luôn.

Và thế là mình kết thư bằng câu:

Nhưng em cần thời gian để bình ổn lại tinh thần, trước khi đón nhận một sự khởi đầu mới. Anh hiểu ý em chứ?

Chỉ xin anh đừng ghét em.

Mia.

OK rồi. Mình đã nhấn vội nút GỬI THƯ trước khi thay đổi ý kiến...

Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, 7 giờ sáng, ở nhà

Hộp thư đến: 2

Cái đầu tiên là của Micheal. Lại một lần nữa, tim mình đập mạnh khi nhìn thấy tên người gửi.

Nhưng hai tay không còn đổ mồ hôi nữa. Có thể bệnh của mình đã khá hơn một chút!

Tức là liệu pháp điều trị tâm lý của bác Knutz có kết quả sao? Hay tại mình đang rơi vào trạng thái mất nước sau khi khóc quá nhiều đêm hôm qua?

Và mình lại rơi vào cái vòng xoáy tưởng tượng, như mọi khi: biết đâu Micheal thay đổi ý kiến và muốn quay lại...

Nếu chuyện đó xảy ra, mình có nên đồng ý không? Mình có nên hạ mình
chấp nhận anh ấy, sau biết bao đau khổ Micheal đã gây ra cho mình mấy
tuần vừa qua không?

Có chứ, chắc chắn có!

Nhưng (lại một lần nữa) hy vọng của mình bị bóp vụn. Bởi trong thư chỉ có

một đường dẫn vào trang tin tức của tờ New York Post tường thuật lại vụ nổ tại Trung học Albert Einstein ngày hôm qua ,kèm theo một dòng nhắn:

Anh đoán Kenny cuối cùng cũng tìm ra được cách thu hút sự chú ý của mọi người - điều mà cậu ấy luôn mong ước bao lâu nay...

Bên cạnh đó là một hình mặt cười đang nháy mắt và chữ ký của Micheal.

Vậy là...anh ấy chẳng hề thấy bực tẹo nào về chuyện của mình và J.P.

Mà sao anh ấy phải buồn chứ? Bọn mình giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Haizzz...

Bức thứ hai là của J.P gửi cho mình. Trả lời lại cái thư hôm qua. Tim mình không hề đập mạnh TẸO NÀO khi nhìn thấy tên người gửi.

JPRA4: Mia yêu quý,

Không cần phải vội vã, em cần bao nhiêu thời gian để bình ổn lại tinh thần cũng được. Anh sẽ đợi!

Yêu em,

J.P

Ừm...vậy là tốt rồi.

Mình nghĩ thế.

Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, giờ điểm danh

Mình biết mình không được phép viết nhật ký ở trường nhưng đây là giờ điểm danh, đâu phải là giờ học thực sự. Không ai có quyền phạt mình cả.

Mà đây cũng đâu phải là quyển nhật ký (mình đã cất nó ở nhà, đúng như lời dặn dò của cô Gupta), đây là vở bài tập môn Chuẩn bị cho Toán tích phân đấy chứ.

Còn nữa, mình CẦN PHẲI viết chuyện này ra mới
được, bởi vì mình vừa gặp phải một chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Và
mình chắc là bác sĩ Knutz cũng sẽ muốn mình viết ra những suy nghĩ của
mình, trước khi nó làm cho đầu mình nổ tung:

Khi xe limo dừng
bánh - ở lối cửa riêng, bởi quá nhiều phóng viên và đài truyền hình túc trực bên ngoài cổng trường để phỏng vấn các học sinh và giáo viên của
Trung học Albert Einstein về "kẻ chế tạo bom mất trí" - mình mở cửa
bước ra, nháo nhác tìm chú Lars, người chỉ đứng cách mình nửa bước
chân. Nhưng hôm qua gần như thức trắng đêm nên giờ hai mắt mình cứ díu
hết cả lại.

Bỗng từ đằng xa mình thấy một anh chàng cao ráo,
điển trai, trong chiếc áo khoác da đen,quần bò xanh, đội mũ lưỡi trai
màu đỏ và đeo kính râm, đang nhìn chăm chú về phía cổng trường.

Ban đầu mình còn nghĩ: Sao Ryan của phim The OC làm gì trên con phố trước cửa trường mình thế này? Tưởng phim này không làm tiếp nữa cơ mà...

Ngay lúc đó một cô gái trong bộ đồng phục Trung học
Albert Einstein bước tới ngoắc tay anh chàng kia... ...và anh ta quay
lại choàng tay ôm lấy cô gái. Tiếp đó họ ôm hôn nhau rất tình tứ.

Mình nhận ra cô gái đó là Lilly Moscovitz và an chàng điển trai trong chiếc áo khoác da chín