Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212462

Bình chọn: 8.00/10/1246 lượt.

g! Ý em không phải vậy. Anh không phải quá tốt, anh rất đáng sợ,
anh quên rồi sao? Chính bác sĩ tâm lý của anh nói như vậy còn gì...

Ừ nhỉ. Và không phải bác sỹ của em cũng khuyên em mỗi ngày làm một việc gì đó khiến em sợ hãi đó sao?

Vầng...

Vậy thì tối thứ Sáu nay em đi chơi với anh đi.

Em không thể. Em bận rồi.

Mia! Anh tưởng chúng ta sẽ thành thật với nhau chứ...

Anh có thấy cánh mũi em phập phồng không? Không hề mà. Tối hôm đó em có bài phát biểu ở buổi từ thiện ở hội Domina Rei.

Ok,vậy thì anh sẽ tháp tùng em.

Không được đâu. Chỉ dành cho phụ nữ.

Em cứ đùa!

Thật đấy. Tin em đi! Em cũng muốn là mình đang đùa lắm chứ!

Ok, vậy tối thứ Bảy.

Em không thể! Em phải học bài. Anh có biết em phải vất vả như thế nào mới trụ lại được ở điểm B+ như bây giờ không?

Được rồi. Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ hẹn được em một buổi. Và em sẽ quên hết mọi chuyện về Micheal. Anh hứa với em!

J.P, anh không tưởng tượng nổi em cũng mong làm được điều đó đến thế nào đâu.

Thứ Năm, ngày 23 tháng 9, 8 giờ tối, trên xe limo tới khách sạn Bốn Mùa

Khó mà viết cho ra hồn khi hai tay run lẩy bẩy như thế này.

Nhưng mình cần phải viết ra. Bởi mình vừa phát hiện ra một chuyện.

Một chuyện cực lớn!

Còn lớn chuyện hơn vụ nổ vừa rồi ở trường. Hay chuyện Lilly ghét mình
và có khả năng là chủ nhân của trang web toighetmiathermopolis.com.
Hoặc chuyện J.P đột nhiên nói thích mình. Ngay đến việc Micheal hóa ra
KHÔNG còn yêu mình cũng không là gì với chuyện này. Hay chuyện mình
phải đi điều trị tâm lý và chuyện mẹ có con và kết hôn với thầy giáo
Đại số của mình. Kể cả vụ mình là một công chúa và J.P yêu thầm mình từ rất lâu rồi.

Nói chung là to hơn bất cứ chuyện gì từng xảy ra với mình từ trước tới giờ.

Chuyện là vầy...

Mình và thầy G ngồi ôn bài như mọi tối khác (nếu không học phụ đạo hàng ngày thế này thì chuyện trượt môn Hóa hay môn Chuẩn bị cho Toán tích phân là điều không phải bàn cãi). Sau đó mình nhận ra Lana đã nói đúng: mình cần một sự khởi đầu mới. Mình cần phải làm lại từ đầu. Đã đến lúc thay đi bạn trai cũ, xì - tai cũ để bắt đầu mọi thứ mới.


thế là mình hì hục sắp xếp lại phòng ngủ (bài tập làm xong rồi, TV THÌ
KHÔNG CÓ, mình còn biết làm gì nữa chứ? Chẳng nhẽ lên mạng để xem người ta chửi bới mình thế nào ? Trên phần bình luận của trang toighetmiathermopolis.com vừa có một ai đó ở Nam Dakota post bài " Tôi ghét Mia Thermopolis! Cô ta trông thật hời hợt và thích ra vẻ ta đây!
Đã có lần tôi gửi mail cho cô ta để góp ý về cách bài trí cung điện Genovia, vậy mà cô ta có thèm viết thư trả lời đâu"). Và mình gạt tay làm rơi bức chân dung của Công chúa Amelie.

Phần gỗ phía sau bức chân dung bật tung ra.

Mình cuống cuồng nhặt lên xem bức tranh có bị làm sao không. Cũng giống như các bức chân dung khác ở cung điện, nó hẳn phải đang giá lắm!

Một mảnh giấy rơi ra.

Hay nói đúng hơn là một cuộn giấy nhỏ, kiểu hồi những năm 1600 người ta vẫn hay dùng để viết.

Nội dung của nó được viết bằng tiếng Pháp cổ thế kỷ 17. Nên mình phải một lúc mới luận ra được. Ở phía dưới cuộn giấy là chữ ký của Công chúa Amelie - Bà cố tổ của mình. Bên cạnh đó là con dấu của Hoàng gia Genovia. Và chữ ký của hai người làm chứng, nhưng tên của họ nghe không quen lắm.

Và rồi mình mới bàng hoàng nhận ra: dó chính là hai người làm chứng cho bà khi thảo ra bản dự luật đã bị chảy rụi kia.

Thứ mình đang cầm trên tay đây không phải là tờ giấy bình thường. Đây
là bản copy duy nhất còn sót lại của cái dự luật đã tưng khiến ông chú Francesco nổi điên và ra lệnh đốt sạch các bản sao chép... Đó chính là thứ bà cất giấu ở một nơi gần với trái tim mình.

Mình cứ ngỡ bà cất tờ giấy đó ở cạnh trái tim bà thật nên có lẽ đã bị cháy rụi cùng thân thể bà trên giàn thiêu.

Hóa ra không phải gần trái tim thật mà là trái tim bà trong BỨC CHÂN DUNG... Nó được kẹp giữa bức hình và phần bìa cứng phía sau... để ông chú không thể tìm ra. Nghị viện Genovia lẽ ra đã có thể phát hiện thấy bức thư này từ lâu rồi, nếu họ chịu khó đọc nhật ký của bà Amelie một chút, Chẳng phải bức chân dung của bà được các sơ trao trả kèm theo quyển nhật ký đó sao?

Chưa ai sờ tới cuốn nhật ký này một lần nào.

Trừ mình.

Tất nhiên là do mình tò mò muốn biết nội dung của tờ giấy đó rồi, xem tại sao nó có thể khiến ông Francesco giận dữ tới mức cho người đốt hết các bản sao, và tại sao bà Amelie phải mất công dấu kỹ như vậy.

Ban đầu mình cũng chẳng thể luận ra nó nói về cái gì, cho tới khi tra
từ điển tiếng Pháp thời trung cổ trên mạng (không ngờ vẫn có những
người thừa thời gian đến thế). Và mình đã hiểu tại sao ông Francesco
lại muốn xóa sạch dấu vết của tài liệu này.

Tại sao bà Amelie chỉ để lại chút manh mối trong cuốn nhật ký, ám chỉ bâng quơ về nơi cất giấu.

Đây có lẽ là thông