Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212452

Bình chọn: 8.00/10/1245 lượt.

tin động trời nhất mà mình được đọc. Nó còn lớn chuyện hơn cả vụ nổ thí nghiệm vừa rồi của Kenny.

Mình chỉ biết ngồi đờ người ra, nhìn trân trối vào tờ giấy trước mặt! Bàng hoàng tới bủn rủn cả chân tay!

Bà Amelie thật...đáng nể!

Công chúa Amelie Virginie Renaldo từ năm 1669 vừa cứu mình một bàn thua trông thấy!

Không chỉ có vậy, bà đã cứu...cuộc đời mình.

... tương lai của mình.

... mọi thứ của mình.

Mình không hề nói quá một chút nào (bình thường có thể mình hay phóng đại mọi chuyện nhưng lần này thì không. Mình đang cực kỳ nghiêm túc!
Đến nỗi tim đập tay run, mồm miệng khô cong!)

Trong một giây mình đã cứ ngỡ bị đau tim.

Mình chộp vội lấy cái điện thoại gọi cho bố xin một cuộc hẹn gặp bố và bà.

Bởi mình có chuyện rất quan trọng cần nói với cả hai người.



Không thể tin được! Không thể tin là họ...

Sao lại có thể như thế chứ? KHÔNG THỂ NÀO! Thật không thể tin được! Bởi nếu mọi điều đó là thật thì người nhà mình quả là
quá...quá...quá...kinh khủng!

Mình có thể hiểu được phản ứng của BÀ, nhưng còn bố? BỐ ruột của mình mà cũng vậy sao?

Xưa nay bố đâu phải là người hành động thiếu suy nghĩ đâu. Bố thận
trọng đọc đi đọc lại tờ giấy mình đưa, kiểm tra kĩ lưỡng con dấu và chữ kí trên đó... rất lâu, còn bà?

"Thật vớ vẩn! Một Công chúa
Genovia mà lại đi ban cho người dân quyền BỎ PHIẾU chọn người đứng đầu
nhà nước là sao? Genovia mà trở thành nước quân chủ lập hiến ư? Không
đời nào có chuyện Công chúa Genovia lại hành động ngu ngốc đến vậy đâu" - bà nói.

"Bà Amelia không hề ngốc" - mình phản đối -"Hành
động của bà ấy rất thông minh là đằng khác. Mục đích cùa bà là GIÚP Đ�
người dân Genovia khỏi ách thống trị của tên bạo chúa mà bà hiểu rất
rõ. Hắn ta không những không giúp gì được người dân Genovia, trái lại
sẽ chỉ khiến cho nạn dịch và mọi việc trở nên khó khăn hơn mà thôi.
Thật tiếc, người ta đã không phát hiện ra tập tài liệu này sớm hơn".

"Con nói không sai" - bố vẫn nhìn chăm chú vào tập tài liệu - "có lẽ
người dân Genovia đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Vào hoàn
cảnh lúc đó, quyết định của Công chúa Amelia quả đúng là sáng suốt
nhất".

"Vì thế" - mình kết luận - "Chúng ta phải công bố tài
liệu này với Nghị viện càng sớm càng tốt, để họ có thể lựa chọn ứng cử
viện cho chiếc ghế Thủ tướng và cách thức bầu cử cho sớm. Bố, con biết
đây là một cú sốc rất lớn đối với bố. Nhưng nếu con hiểu đúng về người
dân Genovia - và con nghĩ là con hiểu được họ - thì chiếc ghế tân Thủ
tướng đó không thể thuộc về ai khác, ngoài bố.

"Con thật ngoan" - bố mỉm cười đầy tự hào.

"Thật mà. Trong bản dự luật của bà Amelia không hề nhắc tới việc thành viên hoàng gia không được phép tham gia tranh cử chứ Thủ tướng (nếu
muốn). Do đó con nghĩ bố nên ra tranh cử lần này... Con biết mọi so sánh là khập khiễng nhưng có thể nói... con cũng ít nhiều kinh nghiệm với
mấy chuyện bầu cử (sau lần chạy đua vào chức Chủ tịch Hội học sinh năm
ngoái). Vì thế nếu bố cần giúp gì, con luôn sẵn sàng ở bên cạnh bố".

"Cháu đang lảm nhảm cái gì thế?" - bà quát lên - "Hai bố con điên hết
rồi hả? Thủ tướng cái gì? Không bao giờ có chuyện con trai ta làm Thủ
tướng thủ tiếc gì hết! Con trai ta là một hoàng tử, có cần ta nhắc lại
cho cháu nhớ không, Amelia?"

"Bà ơi" - mình biết người già
thường rất khó thích nghi với những thứ mới - ví dụ như Internet -
nhưng rồi từ từ bà cũng sẽ quen thôi - "Cháu biết bố cháu là mọt hoàng
tử và bố cháu sẽ mãi mãi là hoàng tử. Chỉ có điều theo như tuyên bố của bà Amelia thì Genovia từ lâu đã không còn chịu sự cai trị của bất cứ
Hoàng tử Công chúa nào cả. Nó thuộc quyền kiểm soát của Nghị viện, mà
người đứng đầu là Thủ tướng..."

"Vớ vẩn!" - bà gắt - "Sau ngần
ấy bài học làm công chúa với ta mà cháu không thể một lần suy nghĩ cho
ra dáng một công chúa một chút sao Amelia?"

"Bà ơi là bà! Cháu vẫn là một công chúa mà. Trên danh nghĩa... Giống như công chúa Aiko
của Nhật Bản... Hay Công chúa Beatrice của nước Anh ý ạ. Cả hai nước đó chẳng phải đều theo chế độ quân chủ lập hiến đó sao? Giống Monaco".

"Monaco!" - bà hoảng hốt nhìn sang bố - "Lạy Chúa lòng lành! Philipe!
Chúng ta không thể bị ví như Monaco được! Con bé đang lảm nhảm cái gì
thế hả giời!"

"Không có gì đâu mẹ" - bố mím chặt môi nhìn mình. Thường thì đó là dấu hiệu chứng tỏ chuyện sẽ không đi theo hướng mình
muốn - "Mẹ không phải lo".

"Con nghĩ là có đấy bố ạ. Cũng nên
lo lắng một chút. Bởi đây sẽ là một sự thay đổi lớn! Theo chiều hướng
tốt. Chẳng phải vị trí thành viên của Genovia trong Cộng đồng chung
Châu Âu đã từng có lúc bị lung lay vì chuyện chúng ta vẫn duy trì chế
độ quân chủ chuyên chế? Bố nhớ vụ mấy con ốc sên không? Do đó, là một
nước dân chủ..."

"Lại DÂN CHỦ!" - bà ôm đầu thốt lên -
"Phillipe! Thế này là sao? Con bé đang nói cái gì thế? Con có còn là
Hoàng tử Genovia nữa không đấy?"