XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220552

Bình chọn: 10.00/10/2055 lượt.

an tâm thông cảm với ai đâu, nói gì để tâm tới một người đã chết ngoéo từ 400 năm trước.

Có một điều trái khoáy là bà luôn đi rao giảng đấu tranh đòi quyền bình đẳng với nam giới nhưng lại không chịu thừa nhận mình là người theo
thuyết nam nữ bình quyền. Bởi vì theo bà, như thế là thiếu "nữ tính"!

Sau khi bố về, bà quay sang cảnh báo: "Amelia, ta không hiểu lắm chuyện vừa xảy ra. Nhưng ta đã nói cháu đừng có lớ xớ gần cái quyển nhật ký
cũ rích đó rồi cơ mà? Nào, giờ thì nói ta nghe... cháu đã chuẩn bị sẵn
sàng cho bài phát biểu tối mai chưa? Người đã đưa váy của cháu đến chỗ
ta rồi. Nên ta nghĩ tốt nhất ngày mai cháu từ trường đến thẳng đây mà
thay đồ!"

"Cháu không thể. Cháu còn có cuộc hẹn với bác sỹ tâm lý" - mình buột miệng.

Bà sững người mất vài giây - mình cứ tưởng bố ít nhiều cũng phải kể sơ sơ cho bà nghe về bác sỹ Knutz rồi cơ đấy. Ai dè... chưa một lời luôn! - rồi đủng đỉnh nói: "Thế thì sau đó vậy".

!!!!!


biết mình phải đi điều trị tâm lý mà vẫn thản nhiên như không bảo mình
ghé qua chỗ bà để thay đồ đi dự tiệc, SAU KHI GẶP BÁC SỸ VỀ. Không một
lời hỏi han, lo lắng nào luôn! Tất cả những gì bà quan tâm bây giờ là:
trở thành thành viên của hội Domina Rei.

Thất vọng về bà và bố quá thôi!

Mình mang cái tâm trạng bực tức đó về nhà, thẳng vào phòng, và đóng cửa lại.

Mẹ và thầy G không hề ý kiến gì sất. Bởi cả hai còn mải dán mắt vào TV.

TRONG PHÒNG NGỦ của họ. Còn TV phòng mình lại bị tước đoạt hết sức tàn nhẫn!

Mình đã định vào phòng kể cho họ nghe - thực ra là mẹ - về chuyện vừa
xảy ra. Nhưng đảm bảo mẹ sẽ nhảy tưng tưng lên sau khi nghe tin đó cho
mà coi. Làm sao mẹ chịu để yên chuyện hai mẹ con nhà bạn trai cũ (tức bà và bố của con gái mẹ) đang tước đoạt cái quyền cơ bản nhất của một con người (nhất là khi người đó chỉ là một cô gái tuổi teen). Không biết
chừng mẹ sẽ tụ tập mọi người biểu tình trước cổng Đại sứ quán Genovia
mất. Và nếu biện pháp đó vẫn không có tác dụng, có lẽ mẹ sẽ túm cổ bố
lắc cho tới khi bố chịu tỉnh mới thôi (mẹ đã mặc lại bộ võ phục đai nâu của mẹ rồi).

Nhưng...

Đó không phải là điều mình mong muốn.

Thứ nhất, bạo lực gia đình không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Thứ hai, Mình không muốn MẸ giải quyết các vấn đề đó. Chỉ cần mẹ tư vấn cho mình làm là đủ. TỰ MÌNH.

Không thể tin nổi cuộc đời mình lại ra nông nỗi này!

Tại sao những chuyện hoang đường như thế lại có thể xảy ra cơ chứ???

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, giờ tiếng Anh

Mia, cậu không sao chứ? Trông cậu lờ đà lờ đờ, bị mất ngủ đêm qua à?!

Ừ, mình chẳng ngủ được tí nào.

Tại sao????? Ôi không... hay có chuyện gì xảy ra với anh J.P? Hay anh MICHAEL???

Không đâu, Tina. Tin hay không thì tùy cậu nhưng chuyện này không liên quan tới anh nào cả. Mà là bố mình.

Lại chuyện cậu phải học chăm chỉ hơn để có thể vào được một trong mấy
trường Ivy League, nếu không muốn có kết cục như bà chị họ của cậu -
Công chúa Stephanie, lấy một diễn viên xiếc? Mình chỉ muốn nói... HẦU
NHƯ chẳng ai vào được mấy trường của Ivy League đâu. Và cũng có rất ít
người kết hôn với các diễn viên nhào lộn. Do đó cậu chẳng phải lo lắng
quá làm gì.

Không. Chuyện này còn tồi tệ hơn thế nhiều .

Ôi Chúa ơi, hay bố cậu phát hiện ra vụ cậu định trao tặng Món Quá Quý Giá cho anh Michael???? Nhưng bị anh ý từ chối????

Một chuyện quan trọng hơn gấp ngàn lần...

Còn quan trọng hơn Món Quà Quý Giá ư? Chuyện gì thế??????????

Là...

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không chuyền thư trong lớp nữa. Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, giờ ăn trưa, tại cầu thang tầng 3

Mình không biết phải viết gì nữa. Nước mắt đã làm mờ tịt các dòng kẻ bên dưới và nhòe nhoẹt cả chữ nghĩa bên trên.

Không thể tưởng tượng nổi cậu ấy có thể NÓI RA câu đó.

Chứ đừng nói đến việc cậu ấy nỡ LÀ