80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212312

Bình chọn: 9.5.00/10/1231 lượt.

rân nhìn cô bạn thân đang hóa thân thành một loài quái vật độc ác trước mặt.

Nhờ vậy mà mình không phải chứng kiến cảnh hàng chục con mắt hiếu kì đang quay ra nhìn hai đứa mình.

Cả căng-tin im lặng như tờ, không ai nói câu nào, không một tiếng dao
dĩa leng keng. Mọi người còn đang mải theo dõi cuộc khẩu chiến giữa hai người từng-là-bạn-thân-nhất-đời-của-nhau.

"Lilly" - mình thì
thào - "Cậu biết mình không hề làm tan vỡ trái tim Michael. Chính anh
ấy là người làm tan vỡ trái tim mình. Và mình cũng không cướp bạn trai
của cậu..."

"Hãy để dành lời thanh minh đó cho tờ New York
Post" - Lilly rít lên - "Không bao giờ là lỗi của cậu cả, nhỉ? Cậu lúc
nào chẳng luôn tỏ ra là nạn nhân mọi chuyện, không phải sao, Mia? Nhìn
lại đi! Giờ LANA WEINBERGER là bạn thân của cậu còn gì! Sướng nhé? Cậu
ngu si tới độ không nhận ra nó cũng chỉ đang lợi dụng cậu thôi hả? Tôi
từng là người bạn tốt duy nhất của cậu, và hãy nhìn xem cậu đã đối xử
với tôi như thế nào!"

Hình ảnh Lilly trước mặt mình giờ đã
nhòe đi không còn ra hình dạng gì nữa, bởi nước mắt mình đang tuôn ra
như mưa. Nhưng mình vẫn có thể cảm nhận rất rõ nỗi tức giận trong giọng nói của cậu ấy.

"Cậu biết không?" - Lilly mỉa mai, giọng vẫn
đủ to để đánh thức cả người chết sống dậy - "Cậu nói đúng. Cậu không hề làm tan vỡ trái tim của Michael. Anh ấy đã chán ngấy với những lời
than vãn không ngừng và sự vô dụng của cậu, không bao giờ biết phải làm gì với các vấn đề của mình. Anh ấy chỉ mong sớm thoát khỏi cậu càng
nhanh càng tốt! Giá mà tôi cũng may mắn được như anh ấy! Tôi sẵn sàng
đánh đổi mọi thứ miễn có thể cách xa cậu hàng ngàn dặm như Michael! Ít
ra tôi cũng có trang web đó để an ủi! Có lẽ cậu cũng đã xem qua rồi
đấy! Nếu chưa, để tôi cho đường link URL - đó là
TOIGHETMIATHERMOPOLIS.COM !"

Sau đó Lilly quay lưng bỏ ra khỏi căng-tin.

Mình đoán vậy. Bởi vì mình còn đang bận khóc tức tưởi, không còn nhìn
thấy gì xung quanh nữa. Như thể cả cái thác Niagara đang đổ trào trước
mắt mình vậy.

Vì thế mình không nhận ra Tina, Boris, J.P,
Shameeka, Lana, và Trisha đã chạy ra chỗ mình từ lúc nào, cho tới khi
bọn họ vỗ vai an ủi mình : Đừng nghĩ ngợi quá, Mia ạ. Cậu ấy không có ý vậy đâu", và "Cô ta chỉ đang ghen tỵ với cậu thôi. Cô ta lúc nào chả
thế", "Không ai lợi dụng cậu cả, Mia ạ. Vì nói thật là mình chẳng cần
gì từ cậu cả" (câu cuối cùng này là của Lana, và chưa bao giờ cậu ấy có vẻ thành thật đến như thế).

Mình biết họ chỉ đang cố an ủi mình và muốn mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nhưng quá muộn rồi. Những lời cay nghiệt của Lilly dành cho mình trước mặt toàn thể bạn bè đã khiến mình vỡ choang ra làm nghìn mảnh. Đau nhất là chủ nhân của trang web kia lại chính là cậu ấy chứ không phải ai
khác.

Mình đã lờ mờ đoán ra được điều đó.

Nhưng cái cách cậu ấy thừa nhận một cách tự hào như vậy thật...

Mình chỉ muốn ra khỏi đây. Mặc dù điều đó khiến mình trở thành một
người giống Lilly đã nói - nạn nhân hay than vãn. Nhưng lúc này mình
cần phải ở một mình.

Vì thế mà mình đang ngồi trên cái cầu thang tầng ba này, nơi không ai bén mảng tới...

Ngoài Lilly và mình, mỗi khi có chuyện buồn.

Chú Lars đứng cạnh ở dưới chân cầu thang để không ai có thể làm phiền
mình. Chú ý có vẻ rất lo lắng cho mình: "Công chúa, có cần tôi gọi mẹ cô tới không?"

"Không cần đâu ạ. Cám ơn chú."

"OK, thế tôi gọi bố cô nhé?"

"KHÔNG!"

Chú ý có vẻ hơi giật mình trước phản ứng vừa rồi của mình khi nhắc tới bố. Mình đang lo chú ý sẽ đề nghị gọi bác sỹ Knutz.

Nhưng may là không! Chú Lars chỉ gật đầu và nói: "Được rồi. Nếu cô chắc chắn..."

Mình có bao giờ chắc chắn được điều gì đâu cơ chứ???

"Cháu muốn yên tĩnh một mình vài phút rồi sẽ xuống".

Nãy giờ mình ngồi đây đã được 15 phút, vậy mà nước mắt vẫn chưa ngừng
chảy. Sao cậu ấy có thể nói ra những lời dã man như vậy? Sau ngần ấy
thời gian ở bên nhau? Sao cậu ấy có thể VIẾT RA những điều cay nghiệt
đến vậy trên trang web của mình? Sao cậu ấy có thể buộc tội mình với
những tội danh mình không hề phạm phải? Sao cậu ấy có thể... tàn nhẫn
tới mức ấy?

Ôi không!!! Mình nghe thấy có tiếng bước chân. Chú
Lars để cho ai đó lên đây! TẠI SAO CHỨ??? TẠI SAO, CHÚ LARS????? Chẳng
phải cháu đã nói với chú...

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, giờ NK&TN

Ôi Chúa ơi! Chuyện này thật...

Ngẫu nhiên.

Thật! Mình không biết phải gọi nó bằng từ nào khác.

Chẳng trách cô Martinez vẫn luôn nói mình sẽ khó trở thành một nhà văn hay nhà báo tự do nào.

Nhưng mình đúng là không biết dùng từ gì khác ngoài từ NGẪU NHIÊN.

Mà chú Lars NGHĨ GÌ thế không biết? Mình đã nói không để ai lên đây.
Ngoài hiệu trưởng Gupta hay giáo viên trong trường, HIỂN NHIÊN RỒI!

Vậy tại sao Boris lại vượt qua được?

Đúng thế đấy, vừa nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang mình vội
ngẩng mặ