
t lên và thấy Boris đang thở hổn hển trước mắt. Hình như cậu ấy đã chạy đi tìm mình rất lâu.
Trong một giây mình sợ đến vãi
linh hồn, vì tưởng rằng cậu ấy cũng sẽ thổ lộ lời yêu mình (chẳng nhẽ
vòng một nâng cấp lên cỡ 36C lại có tác dụng đến thế?)
Thật
may là không phải! "Cậu đây rồi. Mình tìm cậu mãi. Mình không được phép nói ra điều này nhưng mình vẫn phải nói. Điều đó là không đúng!"
"Cái gì không đúng hả Boris?" - mình bối rối hỏi lại.
"Những gì Lilly vừa nói" - Boris thở hồng hộc - "Về chuyện Michael chán ngán cậu. Mình không thể nói tại sao mình biết nhưng mình chắc chắn
đấy."
Mình mỉm cười với Boris, trong khi trong lòng vẫn vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Tina thật may mắn! Cậu ấy có người bạn trai
phải nói là tuyệt vời nhất trên thế giới này!!!
May mắn hơn nữa là cậu ấy nhận thức rõ được điều đó!
"Cám ơn cậu Boris!" - mình lấy tay áo quệt nước mắt - "Cậu thật tốt!"
"Mình không phải chỉ vì muốn an ủi cậu mà nói vậy đâu" - Boris quả
quyết, trong khi vẫn đang thở hổn hển sau khi chạy khắp nơi tìm mình -
"Mình nói thật đấy. Cậu nên trả lời lại email của anh ấy, Mia ạ."
Mình trợn tròn mắt nhìn Boris, càng bối rối hơn: "C-cái gì cơ? Trả lời thư ai?"
"Michael! Anh ấy đã viết email cho cậu, đúng không?"
"Ờ" - mình gật đầu như một cái máy - "Nhưng sao cậu..."
"Cậu nên viết lại cho anh ý" - Boris khuyên - "Hai người chia tay nhau không có nghĩa không thể làm bạn. Không phải đó là điều cậu và anh
Michael đã đồng ý với nhau hay sao? Rằng hai người sẽ mãi là bạn tốt của nhau?"
"Ừ" - mình vẫn chưa hết bàng hoàng - "Nhưng mà này, Boris, sao cậu biết anh ấy email cho mình? Tina kể cho cậu nghe sao?"
Boris ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: "Ừ. Đúng vậy. Tina đã kể cho mình nghe."
"À, ra vậy" - mình nói - "Boris, mình không thể email lại cho anh
Michael. Chỉ là... mình chưa sẵn sàng làm bạn với anh ấy. Mình vẫn chưa quen được với ý nghĩ không còn được làm bạn gái của anh ấy nữa. Mình
khó chịu lắm..."
"Mình nghĩ là mình hiểu cậu đang nghĩ gì.
Nhưng... ngay khi cậu cảm thấy đã sẵn sàng, hãy viết email lại cho anh ý nhé. Để Michael không nghĩ là cậu ghét anh ý. Hay cậu đã quên anh ý."
Làm sao CHUYỆN ĐÓ có thể xảy ra cơ chứ!!!
Mình hứa với Boris là mình sẽ viết email cho Michael ngay khi tâm trạng mình đã bình ổn trở lại.
Và rồi Boris làm một việc hào hiệp nhất mà mình từng biết. Cậu ấy tình nguyện hộ tống mình quay trở lại lớp học (sau khi mình đã hết khóc,
chải lại đầu tóc, lau hết chỗ mascara nhòe nhoẹt trên mắt).
Ba chú cháu quay lại lớp NK và TN cùng với nhau (muộn).
Nhưng cũng không sao vì cả cô Hill và Lilly đều không có mặt trong lớp.
Chắc Lilly trốn học để đi gặp Kenny ở đâu đó. Họ chẳng khác nào cặp đôi Courtney Love và Kurt Cobain đời thường, trừ vụ ma túy. Lilly chỉ cần hút thuốc lá, xăm trổ lem nhem nữa là ra cô nàng ngổ ngáo, ngang tàng
kia.
Sau khi chắc chắn là mình đã ổn, Boris đi vào phòng đựng đồ và kéo một bản nhạc Chopin yêu thích của mình.
Rõ ràng cậu ý cố tình làm vậy để cho mình vui. Boris thật biết quan tâm đến người khác.
Tina quả là một cô gái may mắn!
Giá như mình có thể được như cậu ấy, một ngày không xa.
Hoặc có lẽ may mắn của mình với con trai chỉ dừng lại ở đó thôi! Mình đã từng có cơ hội nhưng lại tự mình đánh mất nó.
Hy vọng không phải như vậy!
Nhưng nếu điều đó là sự thật thì ít nhất mình cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc!!!
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, phòng chờ ở phòng khám của bác sỹ Knutz
Lana và Trisha nhất quyết đòi dắt mình đi làm móng, sau vụ "bạo hành tinh thần" mà Lilly đã làm với mình ở căng-tin trưa nay.
Vì thế thay vì chơi trò ném bóng ở tiết 6, mình cùng hai cô bạn mới đi làm móng, sơn móng tay móng chân đỏ chót - bà mà thấy chắc sẽ nhảy dựng lên cho coi.
Đó cũng là lý do tại sao mình chọn cái màu chói lóa đó.
Nhưng sau 45 phút chăm sóc cắt tỉa móng tay móng chân, mình vẫn không
cảm thấy khá hơn là mấy. Mặc dù mình biết Lana và Trisha chỉ muốn mình
vui lên một chút.
Vấn đề là dạo gần đây cuộc đời mình có quá
nhiều thăng trầm, một buổi mát-xa (và sơn móng) chân tay đơn giản thế
này làm sao đủ để chữa lành những vết thương đó.
Ôi, đến lượt mình rồi.
Không một ai, kể cả bác sỹ Knutz có thể chuẩn bị đủ tinh thần cho mình để đối mặt với những thảm họa của cuộc đời này.
Thứ Sáu,ngày 24 tháng 9, trên xe limo tới khách sạn Bốn Mùa
Mình trút hết nỗi lòng với bác sỹ cao bồi Knutz để rồi nhận được câu
trả lời ráo hoảnh: "Ơ, Genovia đã có thủ tướng rồi cơ mà".
"Không hề ạ" - mình lắc đầu quầy quậy.
"Có mà" - bác Knutz nói như đúng rồi - "Bác đã xem bộ phim làm về cuộc
đời cháu, như lời cháu giới thiệu. Và bác nhớ rất rõ..."
"Hầu
như có chi tiết nào trong đó là thật đâ