
g phòng vệ sinh nữ, khách sạn Waldori Astoria
Bà ghét màu móng tay mới của mình.
Bà làm như thể việc mình sơn màu móng đó sẽ giết chết mọi cơ may được
gia nhập cái CLB kia của bà không bằng. Xem ra cái vụ móng tay này còn
khiến bà buồn bực hơn cả việc hàng trăm năm nay gia tộc mình đang sống
trong sự lừa dối. Đó cũng là điều mình đề cập tới đầu tiên, ngay khi vừa bước vào phòng.
"Bà !" - mình nói - "Bà không thể đồng tình
với bố cháu về quyết định bỏ qua di nguyện cuối cùng của Công chúa
Amelia Virginie được".
Bà đảo tròn hai mắt, ngán ngẩm thốt lên: "Ôi giời ơi, lại chuyện đó! Bố cháu ĐÃ HỨA với ta là sang tới hôm nay
thì cháu sẽ quên hết mọi chuyện cơ mà".
Hèn gì cả ngày hôm nay bố không buồn trả lời điện thoại của mình. Bố đang chơi trò im lặng với mình, giống như Lilly.
Nói đúng hơn là giống như Lilly, trước khi nổi cơn tam bành chiều hôm nay.
"Thành thật mà nói, Amelia" - bà hạ giọng - "Cháu không thể yêu cầu mọi người thay đổi cuộc sống của mình chỉ vì cái ý thích bất chợt của cô
công chúa trẻ đã từ giã cõi đời từ 400 năm trước, đúng không ?"
"Bà Amelia không thể thảo ra bản Tuyên ngôn nhân quyền trong một lúc
bất chợt. Và cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không bị thay đổi" - mình
vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình - "Chúng ta sẽ vẫn sống như
trước đây. Chỉ có điều chúng ta sẽ không thực sự CAI TRỊ đất nước nữa.
Chúng ta sẽ để cho NGƯỜI DÂN làm chủ - hay ít nhất là LỰA CHỌN người
lãnh đạo họ MUỐN. Mà không phải hỏi cũng biết người đó gần như chắc
chắn sẽ là bố cháu".
"Nhưng nhỡ KHÔNG PHẲI thì sao?" - bà vặc lại - "Chúng ta sẽ sống ở đâu?"
"Ơ... thì chúng ta sẽ vẫn sống trong cung như trước chứ sao ạ..."
"Không hề nhá" - bà lạnh lùng gạt đi - "Cung điện sẽ biến thành nơi ở
của Thủ tướng đương nhiệm - dù là bố cháu hay bất cứ ai. Cháu nghĩ ta sẽ chịu đứng yên nhìn một tay CHÍNH TRỊ GIA nào đó sống trong cung điện
xinh đẹp của ta sao? Nhỡ đâu hắn sẽ cho trải thảm khắp cung điện thì
sao? Lại còn MÀU BE nữa ?"
Ôi trời ơi!
"Bà ơi là bà !
Tân Thủ tướng sẽ sống ở đâu đó.. đâu đó không phải cung điện. Chúng ta
sẽ vẫn là người của hoàng gia, sẽ vẫn sống trong cung điện của mình và
tiếp tục hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình... NGOÀI CHUYỆN CAI TRỊ".
"Cháu đừng mong bố cháu chấp nhận ĐIỀU ĐÓ. Hãy quên chuyện này đi! Mà
này, móng tay ĐỎ là sao? Cháu có nhìn thấy đầu ta bốc khói rồi không,
Amelia?"
Mình biết buổi tối nay rất quan trọng đối với bà. Phải nhìn cái cách bà tự mãn khi thấy bà Trevanni trầm trồ tán dương mình:
"Công chúa Amelia đây sao? Ôi Chúa ơi! So với lần trước gặp, cháu khác
quá đi thôi!"
"Đúng thế" - bà vênh mặt lên, dè bỉu nhìn qua chị Bella Trevanni (hay nói đúng hơn là Công chúa René) đang vác cái bụng
to phềnh - "Cháu gái bà cũng vậy".
"Cháu nó cũng sắp đến ngày ở cữ rồi" - bà Trevanni hồ hởi khoe.
"Mọi người đã biết chưa nhỉ? Là bé gái" - chị Bella hạnh phúc nói.
Cả bà và mình quay qua chúc mừng chị ý. Trông chị Bella tràn ngập hạnh phúc, giống như bao bà mẹ trẻ khác.
Thật đáng đời René! Thân là một tay sát gái, giờ sắp phải làm cha của
một bé gái. Cứ chờ tới lúc con gái anh ấy bắt đầu hẹn hò sẽ hiểu tâm
trạng của các ông bố có con gái đã từng bị anh ấy phỉnh nịnh là thế nào.
Nhưng bà Trevanni không phải là người duy nhất bà mình muốn
gây ấn tượng với. Tất cả những người phụ nữ thành đạt nhất của cái
thành phố New York này đang tụ họp tại đây. Không người đàn ông nào
được phép tham gia các hoạt động của hội Domina Rei, ngoại trừ buổi dạ
tiệc hàng năm. Mình vừa thấy bà Gloria Vanderbilt đang uốn éo thoa son
dưỡng môi bên chậu cây cọ.
Còn cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright thì hớt hải chỉnh lại váy ở buồng kế bên.
Giờ thì mình đã hiểu tại sao bà lại lo lắng đến thế trước khi tới đây. Họ đều là những người phụ nữ đầy quyền lực - và quyến rũ. Mẹ của Lana
Weinberger tỏ ra rất vồn vã khi gặp mình. Trông bác ấy không có vẻ gì
giống người đang-tâm-bán-ngựa-của-con-gái-không-một-lời-từ-biệt. Vừa bắt tay mình bác ý vừa gọi mình là tấm gương sáng cho các cô gái trẻ trên toàn thế giới nói theo: "Ước gì con gái bác có thể bằng một phần của
cháu".
Câu đó khiến cho Lana đang đứng bên cạnh mẹ ôm mặt cười
rúc rích. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là khó chịu khi nghe mẹ khen người
khác.
Lana ngoắc tay mình kéo đi xem xung quanh: "Nhìn này, ở
quầy buffet người ta làm cả một vòi phun sô-cô-la đấy. Không béo đâu vì nó được làm từ đường Splenda" - sau khi biết chắc đã thoát khỏi vùng
phủ sóng của bà và mẹ cô nàng hí hửng nói tiếp - "Còn nữa, mấy anh hầu
bàn cực kỳ đẹp trai hi hi..."
Sao cũng được, chỉ vài phút nữa
mình có bài phát biểu rồi. Bà bắt mình ôn đi ôn lại suốt trên đường tới đây, mặc cho mình luôn mồm than phiền về nội dung tẻ nhạt của nó: "Bà
ơi, chủ đề khô không khốc như thế này thì gây ấn tượng được với ai?
Đừng nói gì tới chuyện truyền cảm hứng cho h