
u bác. Họ tự phóng tác ra đấy.
Bởi như thế mới bán được vé. Làm như cuộc đời cháu vẫn chưa đủ bi kịch
ý."
"À, bác hiểu rồi" - bác Knutz trầm ngâm mất một lúc - "Cháu biết không, mấy chuyện này khiến bác nhớ tới con ngựa ở nông trại nhà
bác..."
Mình gần như nhảy bổ ra khỏi ghế, gắt lên: "BÁC ĐỪNG KỂ CHUYỆN CON NGỰA DUSTY NỮAAAA ĐƯỢC KHÔNG Ạ! CHÁU ĐÃ NGHE QUÁ ĐỦ VỀ NÓ
RỒI!"
Bác Knutz giật nảy mình xua tay: "Không, không liên quan gì tới con Dusty đâu. Con Pancho cơ".
"Thế bác có bao nhiêu con ngựa cả thảy?"
"Cỡ vài chục" - bác Knutz khoe - "Nhưng cái bác muốn nói ở đây là
Pancho rất dễ bị dụ. Cứ ai dắt nó ra khỏi chuồng và thắng yên cho nó là y như rằng Pancho yêu ngay người đó. Nó sẽ dụi đầu vào họ, nhõng nhẽo
như một chú mèo cưng và đi theo họ khắp nơi... ngay cả khi họ đối xử
với nó chẳng ra làm sao. Pancho luôn thèm khát sự quan tâm của tất cả
mọi người..."
"OK" - mình cắt ngang lời bác sỹ Knutz - "Cháu
hiểu rồi. Pancho có vấn đề về lòng tự trọng. Giống như cháu. Nhưng
chuyện đó thì liên quan gì tới việc bố cháu che giấu sự thật về Bản
tuyên ngôn nhân quyền của Công chúa Amelia?"
"Ừ, không liên quan gì tới bố cháu. Nhưng lại liên quan tới việc cháu không làm gì để ngăn bố mình."
"Cháu thì làm gì được chứ?" - mình phẫn nộ thốt lên.
"Cái đó thì cháu phải tự suy nghĩ" - bác Knutz vẫn từ tốn nói.
Câu nói đó khiến mình thật sự nổi giận.
"Ngày đầu tiên khi cháu tới đây chính bác đã nói cách duy nhất để cháu thoát khỏi cái hố sâu của sự trầm cảm chính là tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Cháu đang làm đúng như lời dạy bảo của bác luôn! Giờ bác
lại nói cháu phải tự tìm cách?" - mình tức quá hét ầm ỹ lên.
Vậy mà bác Knutz vẫn bình thản ngồi đánh giá bệnh của mình phía bàn giấy.
"Hãy ngẫm nghĩ lại những gì cháu kể với bác. Khi người cháu yêu nói chỉ muốn làm bạn, cháu đã không làm gì để cứu vãn tình thế. Khi cô bạn gái thân nhất làm bẽ mặt cháu trước toàn trường, cháu cũng không làm gì
cả. Khi bố cháu tuyên bố sẽ không làm theo di nguyện của tổ tiên, lại
một lần nữa cháu lựa chọn biện pháp làm thinh. Ngày đầu tiên bác cháu
ta gặp nhau bác đã nói: không ai có thể giúp cháu trừ phi cháu tự giúp
bản thân mình. Cháu sẽ không bao giờ có thể thay đổi được điều gì nếu
mỗi ngày cháu không làm một điều gì đó..."
"...khiến cháu phải lo sợ" - mình đế vào luôn - "CHÁU BIẾT RỒI! Nhưng cái chính là phải làm thế nào? Cháu biết làm gì bây giờ?"
"Chuyện cháu phải làm gì
không quan trọng, Mia ạ" - bác Knutz có vẻ như đang mất dần kiên nhẫn
với mình - "Vấn đề là cháu muốn làm gì?"
"Cháu muốn... Cháu muốn... Cháu muốn...làm việc đúng đắn!" - mình ấp úng một lúc mới nói được thành lời.
"Đó chính là điều bác đang cố nói cho cháu hiểu" - bác Knutz nói - "Nếu cháu muốn làm việc đúng đắn, thì đừng có giống con Pancho. Hãy làm
điều mà Công chúa Amelia sẽ làm!"
BÁC Ý MUỐN NÓI GÌ THẾ KHÔNG BIẾT???
Trước khi mình kịp định thần hiểu ra ý tứ của bác Knutz thì bác ấy đã
nói tiếp: "Ồ, nhìn kìa. Thời gian đã hết. Phải công nhận là buổi trò
chuyện hôm nay rất thú vị. Tuần tới bác muốn gặp cả hai bố con cháu vì
bác e là hai người có vài điều cần thảo luận với nhau. À, nhớ mời cả bà cháu đi cùng nhé. Phải công nhận bà cháu trông thật quý phái! Bác đã
ngắm ảnh của bà trên Google".
"Dạ??" - mình ú ớ - "Bác nói gì
cơ ạ? Làm sao cháu có thể làm điều Công chúa Amelia sẽ làm? Bà ấy chẳng phải đã thất bại còn gì ạ? Có ai thèm đoái hoài gì tới bản Tuyên ngôn
về nhân quyền của bà? Không một ai, ngoài cháu!".
"Chào cháu!" - bác Knutz kéo ghế đứng dậy.
Và đuổi khéo mình đi.
Thật hết biết! Bố nhờ ông ấy để giúp đỡ mình với các vấn đề khiến mình đau đầu. Nhưng thử xem ông ấy đã làm được gì? Ngoài việc đẩy trách
nhiệm sang cho mình, bắt mình phải tự nghĩ ra cách giải quyết các vấn
đề của bản thân.
Có Chúa mới biết mình phải làm gì với vụ Tuyên
ngôn của bà Amelia! Mình đã đưa cho bố xem để rồi nhận lại cái phủi tay của ông. Mình còn biết làm gì nữa đây?
Điều tệ nhất là bác sỹ
Knutz đã có kết quả thử máu của mình từ văn phòng của bác sỹ Fung. Kết
quả ư? Bình thường. Mình hoàn toàn chẳng bị làm sao cả. Còn khỏe hơn
mức bình thường nữa là đằng khác! Mình đã hy vọng vụ ăn thịt sẽ khiến
nồng độ cholesterol của mình tăng vọt lên mức báo động để lý giải cho
tình trạng trầm cảm hiện nay của mình.
Nhưng nồng độ cholesterol của mình phải nói là cực ổn! Mọi thứ đều bình thường. Mình khỏe như ngựa vậy!
Ối, nhiễm bệnh "ngựa" của bác Knutz mất rồi!
Ơn Chúa, tới nơi rồi. Không tin nổi mình sắp phải tham dự cái buổi từ thiện ngớ ngẩn này của hội Domine Rei.
Hy vọng tối nay người ta cho bà gia nhập hội để bà không còn thời gian cằn nhằn mái tóc của mình nữa.
Pancho ư? Sao tự dưng lại đem chuyện con ngựa PANCHO ra kể cho mình nghe nhỉ ???
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, 9 giờ tối, tron