
đất nước nhỏ bé này - "Và cái
cách Nữ hoàng Clarisse, bà nội của Công chúa Mia phản ứng - kêu khóc ầm ỹ giữa chốn đông người - không hề khiến ai mảy may xúc động. Đây quả
là một bài phát biểu xuất sắc nhất tại hội Domina Rei từ xưa tới nay mà tôi từng được tham sự".
Cả Nữ hoàng và cháu gái bà hiện chưa
có lời bình luận gì về sự kiện trên. Họ đã nhanh chóng được hộ tống lên một chiếc xe limo sang trọng tới một nơi không ai biết.
Các
cuộc điện thoại liên tục đổ về cung điện Genovia nhưng đại diện của
Hoàng tử Phillipe cho biết hiện ông chưa chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào.
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, 11 giờ đêm, trên xe limo từ khách sạn Waldori Astoria về nhà
Mình chẳng quan tâm!
Thật đấy! Mình đã làm một việc đúng đắn! Mình biết chắc là như vậy!
Bố có thể chửi mắng mình bao nhiêu tùy thích, hay buộc tội mình hủy hoại tương lai của cả gia tộc cũng được.
Bà có thể ngất lên ngất xuống trên ghế sô-pha và uống bao nhiêu ly Sidecar tùy ý.
Mình không ân hận về những gì đã làm.
Và sẽ không bao giờ ân hận.
Cả khán phòng im phăng phắc khi mình kể cho họ nghe về cuộc đời của bà Amelia Virginie. Còn yên lặng hơn cả lúc ở căng-tin khi Lilly công khai chỉ trích mình trước mặt mọi người.
So với buổi trưa nay ở
căng-tin thì lượng khán giả theo dõi còn nhiều hơn 1200 người. Người
nào người nấy chăm chú lắng nghe câu chuyện cảm động của mình về Công
chúa Amelia bất hạnh. Thề là mình đã thấy cô Rosie O'Donnell lấy khăn
lau nước mắt khi mình kể tới đoạn ông chú Francessco ra lệnh đốt toàn
bộ sách báo trong thư viện hoàng gia.
Còn cô Nancy Pelosi -
Phát ngôn viên của Quốc hội Mỹ - đã không cầm nổi nước mắt khi mình kể
tới đoạn bà Amelia phát hiện ra chính bà cũng bị bệnh dịch.
Tiếp đó mình hùng hổ kêu gọi mọi người đã đến lúc thế giới phải công
nhận: các cô gái 16 tuổi hoàn toàn có thể làm được nhiều việc lớn, chứ
không phải chỉ biết ưỡn ẹo trên bìa tạp chí Rolling Stone, hay say xỉn
bên ngoài các quán bar đêm... Thế hệ trẻ bọn mình cần được công nhận và chấp nhận...
Nói tới đó, toàn bộ khán phòng đứng hết cả dậy vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ mình.
Mọi người không ngớt lời tung hô, chúc mừng mình. Mẹ của Lana cũng hãnh diện tuyên bố mình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tham gia vào hội Domina Rei khi tròn 18 tuổi. Đúng lúc đó chú Lars chạy vội tới kéo kéo tay áo
mình (hóa ra hội Domina Rei vẫn cho đàn ông tham dự các buổi tiệc nếu
họ là vệ sỹ) thông báo bà đang ngất lịm đi trong xe limo.
Và rằng bố muốn gặp mình ngay lập tức.
Sao cũng được. Rồi bà cũng sẽ vượt qua được cú sốc này thôi. Giống như lúc nãy, khi bà Sophia Loren đưa thiệp mời gia nhập hội Domina Rei, bà chẳng mừng quá đi ý chứ... nhưng vẫn làm bộ nói "sẽ suy nghĩ về điều
đó".
Với bà thì câu này có nghĩa là "Tôi sẽ gọi ngay cho bà vào sáng mai và nhận lời. Bởi vì nếu nói có ngay bây giờ chẳng khác nào
chứng tỏ mình đang rất nóng lòng chờ đợi lời mời đó".
Bố mắng
mình khoảng nửa giờ đồng hồ về việc: mình đã khiến cả hoàng tộc thất
vọng đến thế nào, và rằng đây sẽ là một cơn ác mộng nếu quốc hội cho
rằng lâu nay dòng họ mình vẫn luôn giấu diếm sự thật này. Bố sẽ phải ra tranh cử chứ Thủ tướng nếu còn muốn tiến hành các kế hoạch mà bố đang
theo đuổi bấy lâu nay. Ai mà biết được bố có đắc cử hay không, hay là
một tên bất tài vô dụng nào đó lên nắm chính quyền và hủy hoại cả
Genovia. Làm sao người dân Genovia có thể quen được với chế độ dân chủ
mới này. Bố còn hỏi về các vụ gian lận bỏ phiếu, việc mình sẽ vẫn phải
hoàn thành các nghĩa vụ hoàng gia trong khi vẫn phải đi kiếm việc làm
thêm bởi tiền tiêu vặt của mình sẽ bị cắt xuống còn một nửa...
Bố cay đắng rền rĩ: "Bố hy vọng là con vui khi biết rằng một tay con đã phá hủy cả một triều đại. Lịch sử sẽ gọi con là nỗi nhục của dòng họ
Renaldo".
"Bố, con nghĩ bố cần phải tới gặp bác sỹ Knutz. Cả bố và bà, thứ Sáu tới. Bác ý muốn hai người đưa con tới đó" - mình lái
sang chuyện khác.
Bố ngưng bặt ngay lập tức, nhìn mình đầy
hoảng hốt - như thể có người thông báo bố còn có một đứa con rơi khác,
trong khi sự thật là bố đâu còn có thể có con.
"Bố á? Tới chỗ bác sỹ của con á? Cùng với BÀ???"
"Vâng" - mình vẫn không khoan nhượng - "Bởi vì con muốn bàn về chuyện
bố đánh dấu vào ô Hiếm khi trong câu Tôi cảm thấy đã để vuột mất tình
yêu thực sự của đời mình, trong khi chỉ mới vài tuần trước đó bố còn
nói bố luôn ân hận khi để mẹ ra đi. Bố đã nói dối bác sỹ Knutz và bố
biết việc nói dối sẽ chỉ khiến bản thân mình tổn thương mà thôi. Làm
sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu đến mình còn không trung thực với
mình ?"
Bố nhìn chằm chằm vào mặt mình đầy khó hiểu, chắc tại mình thay đổi đề tài nhanh quá.
Ngay sau đó bố giận dữ gắt lên: "Mia, trái ngược với những suy nghĩ
viển vông trẻ con của con, bố không hề ngày ngày than khóc tiếc nuối về chuyện với mẹ con. Đúng là đôi khi bố có chút ân hận khi ch