Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212423

Bình chọn: 7.5.00/10/1242 lượt.

M VẬY với mình.

Mình thậm chí không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Chuyện này còn TỆ HƠN cả chuyện vừa bị bạn trai lâu năm đá viu. Hay
chuyện bị bạn trai cũ của cô bạn thân tỏ tình. Hay chuyện kẻ thù trước
đây giờ lại là bạn ăn trưa cùng bàn với mình. Tệ hơn chuyện mình gần như chắc chắn sẽ trượt môn Chuẩn bị cho Toán tích phân.

Bố đang tìm mọi cách che giấu người dân Genovia về cơ hội biến Genovia trở thành một đất nước dân chủ.

Chỉ một người có thể nói cho mình biết mình cần phải làm gì trong tình huống này (chứ không như mẹ, sẽ tìm mọi cách xử lý mọi chuyện theo cách riêng của mẹ).

Nhưng người đó hiện không nói chuyện với mình.

Mặc dù biết mình đã rất hy vọng bọn mình có thể bỏ qua mọi chuyện và trở lại như xưa.

Mình cần phải nói chuyện với Lilly. Bởi chỉ có cậu ấy mới biết mình cần phải làm gì.

Nếu mình đến thẳng trước mặt cậu ấy và kể ra mọi chuyện, chẳng nhẽ cậu ấy lại không trả lời? Bởi những gì bà và bố đang làm cực kỳ bất công
với người dân Genovia, người ngay thẳng như Lilly làm sao chịu ngồi yên mà không làm gì? Cậu ấy là LILLY cơ mà! Không bao giờ chịu đứng nhìn
sự bất công xảy ra. Cậu ấy sẽ PHẲI nói gì đó!

Kiểu như: "Cậu ĐÙA mình đấy hả? Mia, cậu phải..."

Và rồi cậu ấy sẽ nói cho mình cần phải làm gì.

Chỉ cần Lilly nói chuyện với mình thôi, mình sẽ không còn có cảm giác như trượt sâu xuống bể chứa nước nhà ông ngoại nữa.

Có thể bọn mình sẽ không bao giờ trở lại thành bạn thân như xưa.

Nhưng Lilly sẽ không đời nào chịu đứng nhìn cả một quốc gia bị lừa dối, đúng không? Giống như cái quan điểm chống lại chế độ quân chủ trước
giờ của cậu ý.

Lý luận của mình khi ấy là vậy đấy! Vì thế vừa vào căng-tin, mình tới thẳng chỗ Lilly đang ngồi.

Mình cứ đi phăm phăm tới trước mặt cậu ấy, dù không hề biết bước tiếp
theo sẽ phải làm gì. Kenny đang bị đình chỉ, Perin có hẹn với bác sỹ da liễu, Lingsu thì đang dở sáng tác trong phòng tranh, chỉ có mình Lilly ngồi đó với khay thức ăn.

"Lilly, mình nói chuyện với cậu một phút được không?"

Đáng ra mình không nên tiếp cận cậu ấy ở giữa chốn đông người như thế
này! Đáng lẽ ra mình nên đợi cậu ấy trong phòng vệ sinh nữ, vì Lilly
luôn luôn vào đó rửa tay sau khi ăn xong. Mình sẽ có thể nói chuyện
riêng với cậu ấy và nếu có bất kỳ phản ứng thái quá nào thì cũng không
có ai nhìn thấy hay nghe thấy, ngoài mình và mấy đứa học sinh mới.

Nhưng mình đã NGU NGỐC tiến thẳng tới chỗ Lilly, trước mắt mọi người:
"Lilly, mình biết cậu không muốn nói chuyện với mình, nhưng mình thực sự rất cần sự giúp đỡ của cậu. Một điều cực kỳ khủng khiếp vừa xảy ra:
Gần 400 năm trước, tổ tiên của mình đã ký sắc lệnh biến Genovia thành
một nước quân chủ lập hiến, nhưng không ai phát hiện sắc lệnh đó... cho tới mấy hôm trước. Nhưng khi mình đưa nó cho bố mình xem, ông đã gạt
phắt đi, chỉ vì nó được viết ra bởi một cô gái tuổi teen trị vì được có 12 ngày, trước khi bị Thần Chết gọi đi. Mặc dù mình đã vận động bố ra
tranh cử vào chức Thủ tướng (chắc chắn mọi người sẽ bỏ phiếu cho bố)
nhưng ông vẫn không muốn mất đi vị trí độc tôn hiện nay. Thật bất công
đúng không? Nhưng mình không biết mình nên giải quyết vụ này ra sao
nữa. Cậu thông minh như vậy nên mình nghĩ có lẽ cậu sẽ có thể giúp
mình..."

Lilly ngước lên từ đĩa sa-lát, một sắc mặt lạnh lùng và vô cùng độc địa: "Tại sao cậu đi nói chuyện với tôi làm gì?"

Câu đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt mình. Đáng ra mình nên đứng dậy và bỏ đi chỗ khác ngay lúc đó!

Nhưng lại một lần nữa, mình đã ngu ngốc ngồi trơ ra đó. Bởi vì... mình cũng không biết nữa. Cả hai bọn mình đã trải qua nhiều chuyện cùng
nhau. Mình đã cho rằng có lẽ tại cậu ấy chưa nghe rõ câu chuyện của
mình.

"Mình vừa nói rồi đó. Mình cần cậu giúp, Lilly. Mấy chuyện giận dỗi này thật trẻ con!"

Cậu ấy vẫn chỉ nhìn mình chằm chằm.

"OK, nếu cậu muốn tiếp tục ghét mình thì cứ việc. Nhưng còn số phận của người dân Genovia thì sao? Họ đâu làm gì có lỗi với cậu đâu - và mình cũng thế. Nhưng thôi, bỏ qua. Cậu không nghĩ là người dân Genovia xứng đáng được tự do lựa chọn người lãnh đạo của họ hay sao? Lilly, họ cần
cậu! Mình cần cậu giúp mình tìm cách..."

"ÔI. CHÚA. ƠI."

Lilly đứng phắt dậy ở từ "ÔI", giơ nắm đấm lên ở từ "CHÚA" và đấm thật mạnh xuống bàn ở từ "ƠI".

Tiếng động đó to đến mức tất cả mọi người trong căng-tin lúc đó quay phắt đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra.

"Không thể tin nổi!" - Lilly kêu ầm lên - "Thật không còn gì để nói với cậu! Đầu tiên cậu làm tan vỡ trái tim anh trai tôi. Sau đó cậu cướp
bạn trai của tôi. Giờ lại muốn tôi giúp đỡ cái gia đình bất bình thường của cậu sao?"

Âm lượng của cô nàng tăng lên theo từng từ và
đến câu cuối cùng thì đúng là cậu ta đang hét vào mặt mình chứ không
phải chỉ cao giọng nữa.

Mình sốc quá không biết phải làm gì
ngoài việc giàn giụa nước mắt, chết t


The Soda Pop