
/>
"Tất nhiên rồi mẹ"- bố trấn an bà - "Mẹ không việc gì phải cuống lên thế. Sẽ không có gì thay đổi cả. Để con gọi cho mẹ một ly Sidecar..."
Mình biết bố chỉ nói thế để bà yên lặng thôi.
Nhưng nói dối người già như thế là không nên.
"Con lại nghĩ sẽ có rất nhiều thay đổi..."
"Không" - bố lạnh lùng cắt ngang - "Không, Mia ạ. Sẽ không có gì thay
đổi cả. Bố đánh giá rất cao việc con đưa cho bố xem tài liệu đó nhưng bố nghĩ con không hiểu được bản chất thực sự của vấn đề. Bản dự luật này không hề còn hiệu lực."
Mình há hốc mồm ngạc nhiên: "CÁI GÌ CƠ Ạ? Tất nhiên là tính hiệu lực của nó vẫn còn nguyên à, thưa bố. Bà
Amelia đã làm đúng theo trình tự của hoàng gia Genovia - đóng dấu, ký
tên kèm theo chữ ký xác nhận của người làm chứng! Nếu con học được gì
từ những bài học làm công chúa với bà thì chính là điều này đấy bố ạ.
Bản dự luật đó hoàn toàn có hiệu lực!"
"Nhưng bà ấy không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của Nghị viện" - bố vẫn không chịu lùi bước.
"BỞI VÌ CÁC THÀNH VIÊN NGHỊ VIỆN ĐỀU CHẾT HẾT CẲ RỒI!" - mình lý luận - "Hoặc họ trốn ở nhà chăm sóc người thân đang hấp hối. Cả bố cả con đều hiểu rất rõ một nguyên tắc: khi quốc gia bị khủng hoảng - tức là gặp
NẠN DỊCH, và người đứng đầu nhà nước lại mắc bệnh hiểm nghèo không còn
sống được bao lâu nữa, trong khi ngai vàng có nguy cơ rơi vào một tay
bạo chúa - thì Hoàng tử hoặc Công chúa Genovia có quyền ban bố bất kỳ
đạo luật nào họ muốn (dựa vào quyền vua chúa của mình)".
Hừm... bố nghĩ sau ba năm mà mình không học được một cái gì từ mấy bài
học công chúa đấy? Ngoài việc học xem dùng thìa dĩa như thế nào cho
đúng, mình còn biết được ối thứ.
"Đành là vậy, nhưng cuộc khủng hoảng đó xảy ra từ 400 năm trước rồi con".
"Điều đó không hề làm giảm đi tính hiệu lực của bản dự thảo này".
"Đúng. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta phải công bố chuyện đó với Nghị viện. Không cần thiết!"
"BỐ NÓI SAO???" - giờ mình có cảm giác giống như Công chúa Leia
Organatrong phim Chiến tranh giữa các vì sao: Niềm hi vọng mới, sau khi tiết lộ vị trí căn cứ bí mật của quân nổi loạn (mặc dù chỉ là nói dối) cho Moff Tarkin biết thì bị hắn phản bội, vẫn ra lệnh tấn công tiêu
diệt hành tinh mẹ Alderaan.
"Tất nhiên là chúng ta phải cho họ biết chứ" - mình gào ầm lên - "Bố, Genovia đã sống trong sự dối trá gần 400 năm rồi!"
"Chuyện này dừng ở đây thôi!" - bố với tay thu lại tờ giấy viết tay của bà Amelia, tính nhét nó vào cặp - "Bố đánh giá rất cao nỗ lực của con - đọc được hết nội dung của bản viết cổ này. Nhưng bố nghĩ đây không thể được coi là một văn bản có hiệu lực về mặt pháp lý. Chúng ta đâu cần
làm mất thời gian của người dân Genovia và các thành viên Nghị viện.
Đây chỉ là hành động bộc phát của một cô gái trẻ đang sống trong sợ
hãi, với mong muốn bảo vệ lợi ích cho những người cũng đã chết từ lâu
lắm rồi. Vì thế chúng ta việc gì phải lo lắng về..."
"Bố nghĩ
như vậy thật à?" - mình nhoài người chộp lại tờ giấy trên tay bố, trước khi nó bị vứt vào một xó của cái cặp Gucci đắt tiền kia. Hai mắt mình
đầm đìa nước mắt. Mình hết kiềm chế nổi rồi. Thật bất công! - "Chỉ vì
nó được viết ra bởi một cô gái? Mà lại là một cô gái tuổi TEEN. Do đó
nó không được coi là hợp pháp và không đáng lưu tâm ạ?"
Bố nhăn nhó nhìn mình phân trần : "Mia, con cũng biết bố không có ý đó mà".
"Bố có ý thế đây! Nếu bản dự luật này được viết ra bởi một NGƯỜI ĐÀN
ÔNG - dù cho đó là Hoàng tử Francesco - thì có lẽ bố đã trình nó ngay
với Nghị viện đấy! Nhưng chỉ vì tác giả của tài liệu này chỉ là một cô
gái tuổi teen, trị vì được có 12 ngày trước khi qua đời trong đau đớn
và cô độc, nên bố quyết định lờ đi như không có gì xảy ra. Không lẽ tự
do của người dân Genovia chẳng có chút ý nghĩa gì với bố sao?"
"Mia" - bố nói đầy vẻ chán chường - "Genovia được đành giá là một trong những nơi có điều kiện sống lý tưởng nhất trên hành tinh này, và người dân Genovia là dân tộc có chỉ số hài lòng cao nhất thế giới. Không ai phải đóng thuế, thời tiết, khí hậu thì thuận lợi. Thử hỏi họ còn đòi
hỏi gì hơn nữa nào? Từ khi lên ngôi tời giờ chưa bao giờ bố thấy một ai đặt câu hỏi về sự tự do ở Genovia cả".
"Tại họ đâu biết mình
có cái quyền đó! Vấn đề là tổ tiên của chúng ta đã để lại một di nguyện - một biện pháp bảo vệ người dân của mình. Nhưng người chú của bà
Amelia đã không hề biết trân trọng nó. Nếu không thực hiện cái ước
nguyện cuối cùng đó của bà Amelia, thì chúng ta có khác gì ông chú tàn
nhẫn khi xưa?"
"Mia. Muộn lắm rồi. Bố phải về đây. Mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp về chuyện này, ok?" - bố vươn vai đứng dậy - "Nếu
con vẫn chưa nghĩ được thông".
Hay thật! Bố lại đang nghĩ mình mắc chứng bệnh gì mới của con gái tuổi mới lớn đây chứ! Chắc hẳn bố
cho rằng vì nó mà mình phải đi điều trị tâm lý và cũng vì nó mà Công
chúa Amelia mới viết ra cái bản dự thảo "trẻ con" kia.
Bà thì khỏi nói! Có bao giờ bà qu