
này lại xảy ra với mình cơ chứ??
Vẫn trong ngày thứ Năm
Chiều nay trong khi đang trùm
chăn kín mít và chườm đá cho mau hạ sốt để ngày mai có thể đi học và tìm hiểu
xem người hâm mộ bí mật là ai thì vô tình mình xem được tập phim Baywatch (Đội
cứu hộ) hay nhất từ trước đến nay.
Công nhận hay thật.
Trong một
lần đua thuyền, Mitch gặp được một cô gái giả giọng Pháp và cả hai mê mẩn nhau
đến rụng rời chân tay. Hai người vui đùa với sóng biển trên nền nhạc hay tuyệt
vời. Thế rồi Mitch phát hiện ra cô ta đã đính hôn với đối thủ của anh trong cuộc
đua thuyền. Không chỉ có vậy, cô ấy thực ra là công chúa của một quốc gia nhỏ ở
châu Âu mà Mitch chưa từng nghe đến. Còn vị hôn phu của cô chính là một hoàng tử
mà cho cô đã đính ước cho từ khi mới ra đời!
Đang xem phim thì Lilly lù
lù xuất hiện, mang đến cho mình một đống bài tập mới rồi cũng ngồi xem cùng
mình. Nhưng cậu ấy đã bỏ lỡ mất đoạn ý nghĩa sâu sắc nhất của phim. Tất cả những
gì cậu ấy quan tâm là: "Cái cô công chúa ấy cần phải đi sửa lông mày"
Cậu ấy thật là….
Mình hét lên: "Lilly, cậu không thấy tập phim
Baywatch giống như một điềm báo sao? Dễ lắm, có khi mình cũng đã được đính ước
với một hoàng tử nào đó mà mình chưa từng gặp. Bố chưa định nói cho mình nghe.
Ôi chu choa, rất có thể mình sẽ gặp và yêu say đắm một anh chàng cứu hộ ở bển
nào đó. Nhưng rồi chẳng tiến đến đâu, bởi nghĩa vụ của mình là phải kết hôn với
người mà người dân nước mình lựa chọn."
Lilly trố mắt: "Này, chính xác
cậu đã uống bao nhiêu thuốc ho đấy? Người ta nói 4 tiếng mới uống một thìa cà
phê thuốc chứ không phải độp một thìa súp đâu, dở người ạ."
Mình rất
phiền lòng vì Lilly thật khó dạy dỗ ở khoản nhìn xa trông rộng. Thế nên mình
chẳng ngu đần gì đi kể cho cậu ấy nghe về lá thư. Nhỡ tác giả là anh trai cậu ấy
thì sao? Mình không muốn anh nghĩ mình đem chuyện thầm kín sâu thẳm này bô bô
với cả thiên hạ. Thư tình là chuyện riêng tư mà.
Nhưng cũng phải đề
phòng Lilly đoán ra sau khi nghe viễn cảnh tương lai của mình.
Mình kêu
lên: "Cậu không hiểu à? Giờ mình thích ai thì ích gì chứ, trong khi hoàn toàn có
khả năng bố đã đính ước cho mình với một hoàng tử nào đó mà mình chưa từng gặp?
Không chừng là một anh chàng ở tận Dubai hoặc nơi nào đó đang ngày đêm ngồi ngắm
ảnh của mình, chờ đến một ngày có thể ước mình về làm vợ ý chứ?"
Lilly
thì cho rằng mình đã phát cuồng vì mấy quyển truyện lãng mạn tuổi teen của Tina
Hakim Baba rồi. Công nhận là cũng từ mấy quyển truyện đó mình mới nẩy ra ý tưởng
này. Nhưng đó không phải là điều mình muốn nói.
Mình nói: "Tớ đang nói
chuyện nghiêm túc đấy. Tớ sẽ không được yêu một ai kiểu như nam diễn viên David
Hasselhoff hay anh trai cậu bởi vì rất có thể tớ sẽ phải kết hôn với Hoàng tử
William". Tất nhiên được hy sinh như thế thì tuyệt quá.
Lilly nhảy dựng
ra khỏi giường và ngúng nguẩy bỏ ra phòng khách. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình
bố vì ngay khi bố tạt qua thăm mình thì mẹ bỗng có việc đột xuất cần phải làm
nên đi luôn.
Tất nhiên là chẳng có việc đột xuất gì cả. Mẹ vẫn chưa nói
cho bố biết chuyện thầy G và việc mẹ có thai, rồi cả chuyện đám cưới nữa. Mình
nghĩ chắc mẹ sợ bố sẽ cho mẹ một bài về chuyện vô trách nhiệm (đảm bảo chắc luôn
là bố sẽ làm thế).
Vì thế nên mỗi lần gặp bố, mẹ lại tìm đủ mọi cớ ra
khỏi nhà. Đây không phải là cách một phụ nữ 36 tuổi nên làm. Khi mình 36 tuổi,
mình sẽ hoàn toàn tự chủ và sẽ không đời nào cư xử như mẹ hiện nay.
"Chào chú Renaldo" - Lilly chào bố. Mặc dù biết bố mình là hoàng tử
Genovia nhưng cậu ấy vẫn chỉ gọi bố là chú Renaldo. Cậu ấy nói không quan tâm
lắm bởi đây là nước Mỹ, và cậu ấy sẽ không gọi ai là Thưa Ngài hết. Lilly kịch
liệt phản đối các nền quân chủ hay các công quốc kiểu Genovia. Cậu ấy luôn cho
rằng quyền làm chủ phải thuộc về nhân dân. Vào thời Thuộc địa thì chắc hẳn cậu
ấy sẽ là Đảng viên Đảng Tự Do mất.
Mình nghe cậu ấy hỏi bố: "Thưa chú
Renaldo, Mia có hôn ước bí mật với Hoàng tử nào không ạ?"
Bố hạ thấp tờ
báo xuống. Mình có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng mình. Trộn lẫn tiếng
thở phào, bố đáp: "Ơn Chúa, không".
"Nghe thủng chưa?" - Lilly sầm sập
lao vào phòng mình và nói. "Mình có thể hiểu tại sao cậu nghĩ ra chuyện bị
nghiêm cấm không được yêu David Hassenlhoff vì ông ta đáng tuổi bố cậu và chẳng
có gì hấp dẫn mấy, nhưng anh trai mình thì liên quan gì ở đây hả?"
Thôi
xong, mình lỡ mồm mất rồi. Lilly không biết gì về tình cảm của mình dành cho anh
Michael. Thật ra là chính mình cũng chẳng hiểu. Nhưng phải công nhận anh ấy đẹp
đến gai người lúc không mặt áo, y hệt nam diễn viên Casper Van Dien.
Với
cả mình cũng muốn anh ấy là người viết lá thư đó. Mình thật sự mong như thế lắm
lắm.
Nhưng mình đâu có định kể cho em gái anh ấy nghe.
Thế là
mình phải đổ vấy hết cho lọ si rô ho làm cho mình không minh mẫn và rằng Lilly
đừng nên hoạnh họe từng câu từng chữ của một người đ