
ề phòng chứ.
Trong khi Lilly đang bô lô ba la về cái show Lilly chỉ nói lên sự thật,
mình liền hỏi xem cậu ấy có còn nhận nhiều thư hâm mộ không - một trong những
fan bự nhất của cậu ấy là Norman. Tên này rất hay gửi đồ tặng Lilly với một khát
khao đến cháy bỏng: mong muốn Lilly để chân trần khi trên sóng. Norman là người
theo chủ nghĩa tôn thờ các bàn chân.
Rồi mình kể rằng gần đây nhận được
vài lá thư rất hay ho…
Rồi mình liếc nhoằng một phát sang anh Michael để
xem anh ấy có phản ứng gì không.
Nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng buồn
ngẩng mặt khỏi máy tính.
Còn bây giờ anh ấy đã từ phòng y tế quay lại
lớp học. Cô y tá không cho anh ấy viên aspirin nào vì như thế là trái với nội
quy sử dụng thuốc ở trường. Thế nên mình đã cho anh ấy vài ngụm siro ho có chứa
côđêin của mình. Rõ ràng nó có công hiệu ngay lập tức vì anh Michael nói thấy
đầu óc sảng khoái ra hẳn.
Nhưng cũng có thể là cây đàn của Boris vừa gạt
vỡ tung tóe một lon màu vẽ nên hiển nhiên bọn mình tống cổ cậu ấy ra ngoài. Anh
chàng khi đó vẫn chưa hoàn hồn nên không thể chơi tiếp được nữa.
Những việc mình phải làm
Không được nghĩ quá
nhiều về Jo-C-Rox
Không được nghĩ quá nhiều về anh Michael Moscovitz
Không được nghĩ quá nhiều về chuyện mẹ và chuyện sinh nở
Không
được nghĩ quá nhiều về buổi phỏng vấn với Beverly Bellerieve vào ngày mai.
Không được nghĩ quá nhiều về bà nội.
Cần phải tự tin hơn.
Ngừng cắn móng tay giả.
Tự chủ hơn.
Tập trung hơn vào
môn Đại số.
Giặt quần áo Thể dục.
Thứ Sáu, ngày 23 tháng
10, lớp Năng khiếu và Tài năng
Hóa ra trong mấy hôm mình nghĩ
học, Boris đã luyện xong một bản violon mới. Vào lúc này cậu ta đang chơi bản
giao hưởng của ông Bartok nào đó.
Phải công nhận là những âm thanh kinh
dị mà Boris đang mê mẩn thể hiện đó có khả năng khiến người ta nghĩ quẩn, làm
liều. Mặc dù bọn mình đã tống cậu ta vcu2ng violon chết tiệt vào tủ đựng đồ
nhưng vẫn không ăn thua gì. Cả lớp cứ phải gào vào tay nhau để nói chuyện. Anh
Michael hộc tốc chạy xuống phòng y tế để xin mấy viên aspirin.
Mình đã
thử gợi chuyện à uôm nói về lá thư điện tử. Tất nhiên là nói một cách rất tự
nhiên.
Phải đề phòng chứ.
Trong khi Lilly đang bô lô ba la về
cái show Lilly chỉ nói lên sự thật, mình liền hỏi xem cậu ấy có còn nhận nhiều
thư hâm mộ không - một trong những fan bự nhất của cậu ấy là Norman. Tên này rất
hay gửi đồ tặng Lilly với một khát khao đến cháy bỏng: mong muốn Lilly để chân
trần khi trên sóng. Norman là người theo chủ nghĩa tôn thờ các bàn chân.
Rồi mình kể rằng gần đây nhận được vài lá thư rất hay ho…
Rồi
mình liếc nhoằng một phát sang anh Michael để xem anh ấy có phản ứng gì không.
Nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt khỏi máy tính.
Còn bây giờ anh ấy đã từ phòng y tế quay lại lớp học. Cô y tá không cho
anh ấy viên aspirin nào vì như thế là trái với nội quy sử dụng thuốc ở trường.
Thế nên mình đã cho anh ấy vài ngụm siro ho có chứa côđêin của mình. Rõ ràng nó
có công hiệu ngay lập tức vì anh Michael nói thấy đầu óc sảng khoái ra hẳn.
Nhưng cũng có thể là cây đàn của Boris vừa gạt vỡ tung tóe một lon màu
vẽ nên hiển nhiên bọn mình tống cổ cậu ấy ra ngoài. Anh chàng khi đó vẫn chưa
hoàn hồn nên không thể chơi tiếp được nữa.
Những việc mình phải
làm
Không được nghĩ quá nhiều về Jo-C-Rox
Không được
nghĩ quá nhiều về anh Michael Moscovitz
Không được nghĩ quá nhiều về
chuyện mẹ và chuyện sinh nở
Không được nghĩ quá nhiều về buổi phỏng vấn
với Beverly Bellerieve vào ngày mai.
Không được nghĩ quá nhiều về bà
nội.
Cần phải tự tin hơn.
Ngừng cắn móng tay giả.
Tự chủ
hơn.
Tập trung hơn vào môn Đại số.
Giặt quần áo Thể dục.
Vẫn là ngày thứ Sáu
Phải nói là vô cùng xấu hổ!
Cô hiệu trưởng Gupta đã phát hiện ra việc mình cho anh Michael uống sirô ho có
chứa côđêin. Mình bị triệu từ lớp sinh học đến phòng hiệu trưởng để giải trình
vè việc mình cung cấp thuốc cấm trong trường.
Chúa ơi! Mình thật sự đã
nghĩ rằng sẽ bị đuổi học khỏi trường.
Mình đã cố giải thích về thuốc
aspirin và bản nhạc của Bartok nhưng cô Gupta không chịu thông cảm cho mình chút
nào. Thậm chì mình còn lôi cả chuyện mấy đứa tụ tập ở cổng trường hút thuốc ra
để nói. Bọn họ đâu có bị gọi lên phòng hiều trưởng vì tội chuyền tay hút thuốc
lá?
Rồi cả đội cổ động và đống thuốc ăn kiêng thì thế nào?
Nhưng
cô Hiệu trưởng Gupta nói thuốc lá và thuốc ăn kiêng khác thuốc mê. Cô ấy tịch
thu lọ sirô ho của mình và bảo sau giờ học đến lấy lại. Cô ấy còn cấm mình không
được mang đến trường vào thứ Hai.
Cô khỏi phải lo. Chuyện này là đủ xấu
hổ lắm rồi. Thực sự mình còn đang suy nghĩ đến chuyện không bao giờ quay lại
trường nữa, nói gì đến thứ Hai.