
Mình không hiểu tại sao mình không thể
học ở nhà, giống như mấy anh em nhà Hanson ý. Cứ nhìn xem bây giờ họ đã thành
công đến thế nào.
Bài tập về nhà:
Đại số: bài
tập trang 129
Tiếng Anh: kể lại một kỉ niệm khiến bạn xúc động sâu sắc.
Môn Văn minh Thế giới: viết 200 chữ về sự trỗi dậy của Taliban và
Afghanistan.
Lớp Năng khiếu và Tài năng: có mới lạ
Tiếng Pháp:
devoirs - les notes grammaticals: 141 -143
Sinh học: hệ thần kinh trung
ương
NHẬT Ký TIẾNG ANH
Những điều mình thích
Thức ăn: Món Lasagne chay.
Phim: Bộ phim
yêu thích nhất của mình là phim mình được xem lần đầu tiên trên kênh HBO năm
mình 12 tuổi. Mặc dù gia đình và bạn bè đều tìm cách giới thiệu cho mình rất
nhiều phim được-gọi-là diêu phẩm nghệ thuật nhưng mình vẫn chỉ thích bộ phim đó.
Nhưng cũng phải công nhận phim Dirty Dancing do Patrick Swayze và diễn viên phẫu
thuật mũi Jennifer Grey đóng còn hay hơn nhiều mấy phim kiểu như Breathless và
September của mấy người luôn tự cho mình là đạo-diễn-tài-năng. Đặc biệt phim
Dirty Dancing diễn ra ở khu nghỉ dưỡng hè. Mà mình để ý thấy những bộ phim diển
ra ở những khu nghỉ dưỡng thường hay hơn những phim khác (ví dụ như phim
Cocktail hay Aspen Extreme). Và phim Dirty Dancing còn có cả khiêu vũ nữa. Những
phim về đề tài khiêu vũ phim nào chẳng hay. Thử nghĩ xem mấy
phin-được-giải-Oscar như Bệnh Nhân Người Anh hay Bản Danh Sách của Schindler sẽ
còn hay hơn đến thế nào nếu có thêm vài cảnh khiêu vũ. Thường thì phim nào có
khiêu vũ nhảy múa cũng đỡ nhàm chán hơn hẳn. Thế nên mình chỉ muốn nói với rất
rất nhiều người phản đối phim Dirty Dancing là:
Cần phải xem xét lại gu
phim ảnh của mình!
Phim truyền hình: Phim truyền hình yêu thích
của mình là Baywatch. Mình biết rất nhiều người cho rằng phim này vừa nhạt nhẽo
vừa hở hang, nhưng thật ra đâu phải như vậy. Tất cả những nhân vật, từ nam đến
nữa đều ăn mạc đầy đủ đó chứ. Trong tập phim mới nhất, một cô gái đã một mình
hpụ trách cả đội cứu hộ ý chứ. Điều quan trọng nhất là mỗi khi xem phim này mình
đều thấy rất vui. Đấy là bởi vì mình biết chắc dù gặp bất cứ rắc rối gì, dù là
một con lươn khổng lồ hay kẻ buôn ngọc giả, Mitch cũng sẽ thoát được và kết phim
luôn là một bản nhạc tuyệt hay cùng với cảnh đại dương đẹp mê hồn. Ước gì ngoài
đời có một người như Mitch luôn làm mọi việc ổn thoả vào mỗi cuối ngày. Và ước
gì vòng một của mình được như Carmen Electra.
Sách: Quyển sách
yêu thích của mình là quyển IQ 83 cuảtác giả Arthur Herzog, ông cũng là tác giả
của cuốn sách bán chạy nhất - The Swarm. IQ 83 nói về nhóm bác sĩ trong khi
nghiên cứu về AND đã không may gây ra thảm hoạ làm cho tất cả mọi người trên thế
giới đều mất đi một phần trí thông minh và bắt đầu cư xử ngốc nghếch. Kể cả tổng
thống Mỹ. Ông ta còn để nước mũi chảy ròng ròng như một tên ngốc vậy! Và bác sĩ
James Healey là người duy nhất có thể cứu rỗi đất nước thoát khỏi cảnh đầy rẫy
những kẻ mập ú béo kềnh, chẳng làm gì ngoài việc nằm chềnh ềnh một chỗ xem Jerry
Springer và ăn Ho Ho suốt ngày. Thật đáng tiếc là quyển sách này chưa từng được
công nhận xứng đáng. Thậm chí nó chưa từng được dựng thành phim! Quả là một sự
trớ trêu của văn chương!
Tiếp tục là thứ Sáu
Mình phải làm cái bài tiếng Anh ngu xuẩn này thế nào bây giờ?
"Kể lại một kỉ niệm khiến bạn xúc động sâu sắc" á? Mình biết viết cái gì bây
giờ? Về lần mình bước vào bếp và bắt gặp thầy Đại số trong bộ đồ ngủ chắc? Thật
ra chuyện đấy chẳng hề khiến mình xúc động nhưng cũng là kỉ niệm khó phai.
Hay là mình kể về lần bố tiết lộ chuyện mình hoá ra là người thừa kế
ngai vàng duy nhất của công quốc Genovia? Đấy cũng là một kỉ niệm khó quên nhưng
mình không chắc là có thể xếp nó vào hàng "sâu sắc" hay không. Mặc dù mình khóc
rống lên nhưng không phải là mình xúc động. Mà vì tức sôi máu do không một ai
nói cho mình biết trước đó. Mình cũng có thể thông cảm có lẽ bố ngượng không
muốn dám thừa nhận với nhân dân Genovia rằng ông có một đứa con ngoài hôn thú,
nhưng che dấu sự thật ấy trong suốt 14 năm trời ư? Rõ ràng là muốn chối bỏ mà.
Kenny, bạn cùng nhóm Sinh học với mình, giờ cũng đang học lớp tiếng Anh
của cô Spears, tiết lộ rằng cậu ấy sẽ kể về chuyến đi nghỉ khó phai cùng gia
đình ở Ấn Độ hè năm ngoái. Cậu ấy đã bị bệnh tả và suýt thì thăng thiên. Khi nằm
lăn lóc trong bệnh viện giữa một đất nước xa lạ, cậu ấy nhận ra rằng cuộc sống
của con người thật ra rất ngắn ngủi. Và ta cần phải sống mọi phút giây của cuộc
đời như thể đó là ngày tận thế. Chính vì thế Kenny định hiến dâng cả đời để tìm
ra cách chữa ung thư và tuyên truyền cho phim hoạt hình Nhật Bản.
Kenny
thật là may mắn. Giá mình cũng bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo như thế.
Mình bắt đầu nhận ra rằng điều duy nhất khiến mình xúc động nhất từ
trước tới nay chính là cuộc đời mình hoàn toàn thiếu sự sâu sắc.
Chợ Jefferson
Sản phẩm tươi nhất - đảm bảo chất lượng