Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214382

Bình chọn: 10.00/10/1438 lượt.

n
Genovia sống với bố để vơi đi nỗi buồn!

Và tất nhiên mình sẽ đồng ý thôi
vì dầu gì ông cũng là bố của mình và mình yêu bố vô cùng.

Nhưng vấn đề
chính là mình chẳng hề muốn sống ở Genovia chút nào. Mình sẽ nhớ Lilly, Tina
Hakim Baba và các bạn khác lắm. Còn con Louie Mập nữa chú? Mình có được phép
mang nó theo hay không? Nó rất ngoan (trừ thói quen nhai bít tất và thích những
thứ lấp lánh) và nếu trong lâu đài có vấn đề về mối mọt thì đảm bảo nó sẽ giải
quyết ngon lành.

Nhưng nhỡ họ không cho mèo ở trong lâu đài thì sao?
Mình chưa bao giờ cắt móng cho nó, vì thế có khi phải bỏ hết các loại đồ đạt hay
thảm nhung gì quý báu không thì…

Thầy G và mẹ cũng đã bàn bạc xem đồ đạt
của thầy sẽ để ở đâu khi dọn về. Thầy ý có rất nhiều món đồ hay ho. Ví dụ như
một cái bàn đá bóng, 1 bộ trống (ai mà ngờ thầy G lại đam mê âm nhạc chứ?), 1
cái máy bắn súng, VÀ một TV mạn hình phẳng 36 inch.

Thầy ấy đúng là
tuyệt hơn nhiều so với những gì mình nghĩ.

Nếu mình phải dọn đến
Genovia, mình sẽ bỏ lỡ cơ hội chơi cái bàn đá bóng đó.

Nhưng nếu mình
không dọn đến Genovia thì lấy ai để an ủi và vỗ về ông bố tội nghiệp của mình
đây?

Úi cô trang điểm vừa quay lại với phấn mắt xanh da trời rồi.

Thế là mình sẽ bị nôn mất. May mà cả ngày nay mình lo lắng quá nên cũng
chưa ăn gì.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 10, 7 giờ tối

Trên đường đến nhà Lilly

Ôi, Chúa ơi,
ôi, Chúa ơi, Chúa ơi... ÔI, CHÚA ƠIIIII.

Mình làm hỏng hết mọi chuyện
rồi. Mình THỰA SỰ làm hỏng hết mọi chuyện rồi.

Không hiểu chuyện gi đã
xảy ra nữa. Đến giờ mình vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi
thế này. Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất ổn cơ mà. Cô Beverly Bellerieve đã
rất... tử tế với mình. Khi thấy mình quá hồi hộp cô ấy đã tìm mọi cách để giúp
mình bình tĩnh lại.

Nhưng thực sự mình đã lảm nhảm rất nhiều câu vô
nghĩa.

Mình có suy nghĩ không á??? Có chứ, MÌNH CÓ SUY NGHĨ mà.

Và chính vì mình đã suy nghĩ quá nhiều nên giờ thì ông bố tội nghiệp...
ông bố đáng thương của mình... đã biết mọi chuyện. Về mẹ và thầy G.

Mình
không hề muốn chuyện này xảy ra. Mình thực sự không muốn. Mình cũng không biết
làm thế nào lại buộc miệng. Mình đã quá lo lắng và hồi hộp, mình bị bao vây bởi
quá nhiều đèn, micro và nhiều thứ khác. Mình cảm thấy... giống như lần ở phòng
cô Hiệu trưởng Gupta và trình bày về việc chai siro ho chứa côđêin vậy.

Thế nên khi cô Berverly Bellerieve hỏi: "Mia, không phải gần đây cháu có
tin vui gì sao?" Mình đã nảy tưng lên. Một phần trong mình nghĩ, làm sao cô ấy
biết? Phần còn lại nghĩ, hàng triệu người đang xem chương trình này. Phải cố tỏ
ra thật vui.

Và rồi mình nhanh nhảu nói: "Ồ vâng. Thật sự cháu đang rất
háo hức. Cháu luôn mong được làm chị từ lâu. Nhưng mọi người không muốn làm rùm
beng chuyện này lên. Thế nên sẽ chỉ là một hôn lễ nhỏ ở Toà thị chính, với cháu
là người làm chứng___"

Cùng lúc đó bố đánh rơi ly rượu đang uống dở. Còn
bà bắt đầu thở dốc và người ta phải đưa ngay cho bà một cái túi giấy.

Còn mình thì ngồi chết trân tại chỗ hốt hoảng, Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi,
mình vừa làm gì thế này?

Rõ ràng cô Beverly Bellerieve chẳng đả động gì
đến việc mẹ có mang. Làm sao cô ấy biết được cơ chứ?

Thực ra cô ấy chỉ
muốn tán hưu tán vượn một chút về chuyện mình đã nâng hạng từ điểm F lên điểm D
môn Đại số như thế nào.

Mình định đứng dậy chạy ra an ủi bố khi thấy ông
ngã bổ người ra hỏi ghế, hai tay bưng lấy mặt nhưng cả người bị vướng vào cả
đống dây micro loằng ngoằng. Chú phụ trách âm thanh đã mất gần nửa tiếng để
chỉnh mấy cái dây đó nên mình không muốn làm rối tung chúng lên. Ngồi từ chỗ
mình có thể thấy hai vai bố run lên và mình đã nghĩ là bố đang khóc. Giống như
mỗi lần xem đến đoạn cuối phim Giải cứu Willy, bố luôn nói là bố dị ứng nhưng
mình biết thừa là bố đang khóc.

THấy vậy cô Beverly liền làm động tác
gọi anh quay phim đến nhanh chóng gỡ dây ra giúp mình.

Nhưng khi chạy
đến chỗ bố, mình mới phát hiện ra rằng bố không hề khóc...

Tuy vậy,
trông sắc mặt bố không được ổn lắm. Ông thều thào gọi người mang thêm cho ly
rượu khác.

Sau ba bốn hớp rượu, bố đã có vẻ gần như bình thường trở lại.
Nhưng còn bà thì không. Mình e rằng bà khó có thể hồi phục nhanh thế được. Hình
ảnh cuối cùng mình nhìn thấy bà lúc rời khỏi đó là bà đang ngồi trong xe và có
người đưa thuốc Alka-Seltzer cho uống.

Mình thậm chí còn chưa nghĩ đến
chuyện mẹ sẽ nói gì nếu mẹ biết chuyện mình vừa làm. Mặc dù bố đã nói yên tâm,
bố sẽ giải thích với mẹ cho, nhưng mình cũng không biết thế nào nữa. Nét mặt bố
có vẻ gì đó rất lạ. Hy vọng bố không định nện thầy G một trận.

Đúng là
cái mồm tai vạ. Phen này mình bị cái mồm BÉP XÉP. LẮM ĐIỀU, TỌC MẠCH của chính
mình hại chết rồi.

Không rõ sau đó mình còn nói cái gì khác nữa không vì
quả thực mình đã quá hoảng loạng nên thậm ch


Insane