
r/>Hình như biết được ở nơi nào đó trên thế giới có người đang thầm yêu
trộm nhớ mình đã tiếp thêm cho mình rất nhiều dũng khí (mà đáng ra phải sử dụng
trong buổi phỏng vấn vừa rồi với cô Berverly Bellerieve mới phải). Nhưng thôi,
sao cũng được. Có lẽ mình không có khiếu ăn nói khi bị máy quay chĩa thẳng vào
mặt. Nhưng ít ra mình cũng phải đủ bản lĩnh để thả một quả cà ra ngoài cửa sổ
chứ.
Lilly đã bị sốc. Bởi trước giờ mình chưa từng chấp nhận Lời Thách
Đố như thế bao giờ mà.
Bản thân mình cũng còn không lý giải được tại sao
mình lại làm như vậy nữa là. Chắc có lẽ mình đang cố làm cho ra dáng một cô gái
kiểu Josie.
Hoặc cũng có thể vì mình sợ không biết Lilly sẽ làm bắt mình
làm gì khác nếu mình từ chối. Đã có lần cậu ấy thách đố mình cởi đố chạy lên
xuống hành lang. Mà không phải hành lang bên trong nhà Moscovitz đâu. Mà là hành
lang bên ngoài nhà cơ.
Rút cuộc thì cuối cùng mình cũng rón rén đi qua
mặt hai bác Moscovitz và bò vào nhà bếp. Hai bác ý đang nằm nghỉ trong phòng
khách, xung quanh la liệt hàng chồng sách y khoa dày cộm - nhưng mình biết thừa
thận ra bố của Lilly đang nghiền ngẫm tạp chí thể thao Sport Illustrated còn mẹ
cậu ấy thì đang cấu nghiến tờ Cosmo.
"Chào cháu, Mia" - Bố Lilly nói
vọng qua cuốn tạp chí - "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Mình vội trả lời: "Dạ
vâng ạ."
"Còn mẹ cháu thế nào?" Mẹ Lilly hỏi.
"Mẹ cháu khoẻ ạ".
Mình nói.
"Mẹ cháu vẫn đang hẹn hò với thầy giáo Đại số của cháu đúng
không?"
"Dạ vâng ạ" - mình nói, trong khi bụng nghĩ thầm mối quan hệ của
họ giờ còn khăng khít hơn thế nhiều ấy chứ.
"Và cháu ủng hộ mối quan hệ
đó?" - Bác ý vẫn chưa chịu để mình đi.
"Dạ vâng ạ". Mình cũng chỉ biết
nói thế thôi chứ chẳng nhẽ lại đem chuyện mẹ đang có thai với thấy G ra kể. Mà
mình đang phải thực hiện lời thách đố kia mà, làm gì có thời gian cho trò chơi
phân tích tâm lý cơ chứ.
"Cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ nhé. Chắc chắn
hai bác sẽ tới xem triển lãm sắp tới của mẹ con. Ở phòng tranh Mary Boone đúng
không?" - Mẹ Lilly hỏi.
"Dạ đúng rồi ạ". Hai bác nhà Moscovitz là fan
hâm mộ tranh của mẹ từ lâu rồi. Một trong những bức tranh thành công nhất của mẹ
có tên là Woman Enjoying a Quick Snack at Starbucks hiện đang treo trong phòng
khách nhà Lilly.
"Hai bác sẽ đến" - bố Lilly nói.
Và rồi hai bác
ý quay trở lại với những thế giới riêng trong hai tờ tạp chí còn mình vọt ngay
vào bếp.
Có một quả cà trong ngăn đựng rau quả và mình lấy vội giấu dưới
áo và tót về phòng. Cố gắng hết sức không để hai bác Moscovitz nhìn thấy lại mất
công bị hỏi han. Lúc giấu quả cà dưới áo mình chợt nhận ra rằng chỉ vài tháng
nữa thôi bụng mẹ cũng phình to ra như vậy. Nhưng cái cảm giác đó chẳng dễ chịu
chút nào. Mình dám cá mẹ sẽ không vì thế mà thay đổi cái gu ăn mặc của mình đâu.
Trong khi Shameeka đang quay cảnh Lilly lải nhải vào micro về việc Mia
Thermopolis chuẩn bị làm cái điều mà không cô gái ngoan nào có thể tưởng tượng
được thì mình ngó vội ra ngoài cửa sổ xem có người nào đi qua không và rồi…
"NÉM!" - mình hét lên đầy khí thế, y như trong mấy bộ phim mà mình
thường xem.
Đứng nhìn cảnh một quả cà tím to đùng - cỡ một quả bóng đá -
xoay tròn trong không khí cũng thật là thú vị. Đường số 5 nhà Lilly ở có rất
nhiều đèn đường vì thế dù bây giờ đã muộn nhưng bọn mình vẫn có thể nhìn rõ cảnh
quả cà rơi cái vèo xuống đất. Cứ thế quả cà rơi tự do bên ngoài cánh cửa đóng im
ỉm của các nhà tâm lý học và các nhà tài chính ngân hàng (chỉ có họ mới trả nổi
tiền thuê nhà ở chung cư nhà Lilly) cho tới khi…
BẸP!
Qủa cà đã
"ĐÁP" xuống vỉa hè.
Vấn đề là nó không chỉ đơn giản rơi xuống, mà là bắn
toé toè loe khắp nơi trên vỉa hè thì đúng hơn. Một vài mảnh vụn bắn lên chiếc xe
buýt M1 vừa chạy ngang qua, còn lại toàn bộ thì con xe Jaguar đậu gần đó lãnh
đủ.
Đúng lúc mình đang thậm thụt ngó ra cửa sổ để nhìn cho rõ vụ nổ thì
thấy cửa chiếc xe Jaguar bật mở. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, cùng lúc đó
bảo vệ khu nhà Lilly từ trong mái hiên tầng một đi ra và nhìn lên.
Bỗng
có ai đó ôm lấy eo mình kéo giật ra đằng sau, nhấc bổng cả người mình lên.
"Cúi xuống!" - anh Michael rít lên, kéo ngửa mình ra sàn.
Tất cả
mọi người đồng loạt núp vội xuống. Thực ra là Lilly, anh Michael, Shameeka, Ling
Su và Tina núp còn mình thì đã nằm ngửa trên sàn.
Không hiểu anh Michael
từ đâu chui ra không biết. Mình thậm chí không hề biết anh ấy ở nhà nữa cơ. Ban
nãy mình phải hỏi để đề phòng vụ chạy lông nhông ngoài hành lang rồi đấy chứ. Và
Lilly nói anh ấy đang tham dự một buổi thuyết trình về mấy người sao mọc ở tít
tận Columbia và sẽ không có mặt trong vài giờ tới.
"Mấy đứa không biết
nghĩ hay sao hả? Ngoài chuyện có thể làm người khác bị thương ra, mấy đứa có
biết là ở thành phố New York này luật pháp nghiêm cấm ném đồ ra cửa sổ không
hả?" - Anh Michael có vẻ nổi