
giúp mình làm bài tập
môn Đại số trong lớp NK&TN chứ? Và anh ấy luôn mắng mình về tội không chịu
viết các con số cho thẳng hàng đấy thôi.
ƯỚC GÌ Jo-C-Rox là anh Michael
Moscovitz nhỉ. Chỉ là ước thôi, ước gì... ước gì...
Nhưng mình dám chắc
đó không phải là anh Michael. Chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ thôi. Mà nếu có
ngoài đời thực sự thì cũng chỉ xảy ra với những đứa con gái kiểu như Lana
Weinberger thôi chứ làm gì đến lượt mình.
Dạng dấm dớ như mình giỏi lắm
là vớ được mấy đứa dơ bẩn như kiểu Boris là cùng.
TẠI SAO LẠI LÀ MÌNH
CHỨ???????????????????
Thứ Hai, 26 tháng 10, lớp NK&TN
Thật không may,
Lilly không phải là đứa duy nhất xem đoạn băng quảng cáo giới thiệu chương trình
tối nay.
Mọi người trong trường đều nói về nó. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Và tất cả đề nói sẽ theo dõi chương trình tối nay.
Điều đó đồng
nghĩa với việc bằng giờ này sáng mai, tất cả mọi người sẽ biết chuyện của mẹ và
thầy Gianini.
Mình cũng không quá để tâm đến chuyện đó. Có gì đâu mà phải
xấu hổ. Có thai là một chuyện rất đỗi tự nhiên và đáng tự hào.
Chỉ có
điều mình không tài nào nhớ nỗi nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và cô Beverly
Bellerieve. Chắc chắn chuyện của mẹ không phải là câu chuyện duy nhất "rền vang"
trong buổi phỏng vấn. Mình rất lo hôn đó có buột miệng nói lỡ ra điều gì ngu dốt
nữa hay không.
Mình quyết định rồi, phải nghiên cứu học tại nhà, phòng
trường hợp...
Tina Hakim Baba kể với mình rằng trước khi cưới bố cậu ấy,
mẹ cậu ấy là một siêu mẫu tại Anh và thường xuyên phải tham gia các buổi phỏng
vấn. Và theo lời bác Hakim Baba thì trước khi phát sóng chính thức, bao giờ đài
truyền hình cũng phải gửi cho bác ý một bản xem trước vì nếu có gì còn biên tập
lại được.
Nghe thấy vậy sau giờ ăn trưa mình vội gọi ngay cho bố hỏi xem
liệu cô Beverly có thể gửi cho mình một bản xem trước được không.
Bố
nói: "Đợi bố chút" và quay sang hỏi cô ấy. Hoá ra cô Beverly đang có mặt ở đó.
Trong phòng khách sạn của bố! Vào một buổi chiều thứ Hai!
Không hiểu bố
mẹ mình làm sao nữa? Hai người đã già rồi mà vẫn cặp kè hết người này đến người
khác. Mình đang tuổi lớn, đáng ra mình cần phải hẹn hò nhiều mới đúng.
Nhưng có mới nói!
Và cô ấy không ngại ngùng cầm lấy điện
thoại:"Chuyện gì thế, Mia?"
Mình nói với cô ấy là mình đang rất lo lắng
về cuộc phỏng vấn hôm đ1o và hỏi xem có thể xem đoạn băng trước khi phát sóng
không.
Thế là cô Beverly tuôn ra như suối về chuyện không việc gì phải
xem trước làm gì và rằng trong mình rất dễ thương trong cuộc nói chuyện ngày hôm
đó. Nói chung dau khi đặt máy xuống mình lãng đãng như bị tiêm thuốc mê chả nhớ
nỗi cô ấy đã nói gì nhưng nói chung mình thấy vững tin hẳn và tin rằng mọi
chuyện rồi sẽ ổn.
Cô Beverly lá một người trong số ít người có khả năng
làm người khác cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Không hiểu cô ấy làm cách nào
mà tài thế nhỉ.
Chẳng trách bố cứ xoắn xuýt bên cô ấy suốt từ thứ Bảy
tuần trước.
2 chiếc xe cùng xuất phát, một chiếc đi về hướng Bắc với tốc
độ 40 dặm/giờ còn chiếc kia đi về hướng Nam với tốc độ 50 dặm/giờ. Hỏi sau bao
lâu thì hai xe cách nhau 360 dặm?
2 chiếc xe rỗi việc ấy có cách nhau
bao nhiêu dặm thì cũng có liên quan gì đến mình cơ chứ?
Thứ Hai,
26 tháng 10, giờ sinh học
Cô Sing dạy môn sinh từng nói về mặt
sinh lý mà nòi thì không bao giờ có chuyện ai đó có thể tắt thở vì buồn chán
hoặc xấu hổ. Nhưng đảm bảo điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì chỉ vài phút trước
thôi mình mới bị một cơn đau tim suýt chết.
Chuyện là vầy, sau giờ
NK&TN, Lilly đi sang lớp Tâm lý, mình sang lớp Sinh học còn anh Michael thì
tới lớp Lượng giác nhưng vì cả ba lớp ngay kề sát nhau nên tụi mình cùng đi
chung với nhau. Ai dè đang đi tới sảnh thì nhỏ Lana Weinberger loe ngoe tiến về
phía tụi mình - TIẾN THẲNG ĐẾN TRƯỚC MẶT ANH MICHAEL VÀ MÌNH-giơ tay chỉ vào mặt
bọn mình và véo von: "Hai người đang hẹn hò hả?"
Lúc đó mình tưởng mình
chết ngay tại chỗ rồi. Cứ nhìn nét mặt anh Michael lúc đó sẽ thấy, đầu anh ấy
như sắp nổ tung, còn mặt thì đỏ ửng hết cả lên.
Mặt mình thì không còn
có thể tái hơn.
Còn cô bạn thân nhất của mình thì sao? Cậu ấy còn đang
mãi bò ra cười ngất ngây: "Điên à?"
Làm Lana và lũ bạn cũng phá lên cười
hùa theo.
Mình chẳng thấy có gì đáng buồn cười ở đây cả. Bọn chúng rõ
ràng chưa bao giờ nhìn thấy anh Michael Moscovitz lúc không mặc áo. Còn mình thì
đã được chiêm ngưỡng rồi.
Chắc hẳn anh Michael cho rằng câu hỏi đó của
Lana thật lố bịch nên lờ đi như không nghe thấy gì. Còn mình thì càng lúc càng
muốn hỏi cho rõ xem anh ấy có phải là Jo-C-rox không. Mình luôn tìm mọi cách đưa
đề tài Josie ang the Pussycats vào mỗi câu chuyện của tụi mình. Đã biết là không
nên làm thế nhưng quả thật không thể kiềm chế nổi.
Mình thật chẳng muốn
là đứa con gái lớp 10 duy nhất