
trong cái trường này chưa có bạn trai.
Bài tập về nhà:
Môn Đại số: bài tập trang 135
Tiếng Anh: "Hãy sống hết mình bởi đó là tất cả những gì bạn có" - trích
lới Ralph Waldo Emerson. Hãy viết cảm nhận của em về câu nói trên.
Văn
minh Thế giới: câu hỏi cuối chương 9
Lớp NK&TN: miễn bàn
Tiếng Pháp: Lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Paris
Môn Sinh
học: Kenny đang làm rồi!
Nhắc mẹ về cuộc hẹn với bác sĩ. Hy vọng rằng em
bé không bị mắc chứng đột biến gene Tay-Sach. Nghe nói hội chứng này khá phổ
biến ở những người Do Thái gốc Đông Âu và ở những người Canada gốc Pháp. Không
biết họ nhà mình có ai là người Canada gốc Pháp không nhỉ? PHẢI TÌM HIỂU CHO KĨ
MỚI ĐƯỢC!!
Thật mình chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều này nhưng quả thực là mình rất
lo cho bà.
Thật đấy. Bà hình như không nhận thức được là đang làm gì
nữa.
Hôm nay mình lại phải dẫn xác đến khách sạn tiếp tục bài học làm
Công chúa - vì nghe nói mình sẽ có buổi ra mắt chính thức với toàn thể nhân dân
Genovia vào tháng 12 tới. Bá muốn chắc chắn rằng mình sẽ không bôi tro trát trấu
mắt Hoàng gia cùng những người có mặt ngày hôm đó. Thử đoán xem bà đang làm gì
lúc mình tới?
Bà đang bàn bạc với người tổ chức sự kiện của Hoàng gia
Genovia về đám cưới sắp tới của mẹ.
Không chỉ có vậy, người đó lặn lội
từ Genovia bay sang đất Mỹ này chỉ để bàn bạc với bà về cái đám cưới thậm chí
chẳng liên quan gì đến bà.
Họ đang ngồi ở bàn khách, trước mặt là một
tấm giấy to đùng trải rộng với nhiều mẫu giấy nhỏ được dán chằng chịt phía trên.
Vừa thấy mình bà đã xổ ra một tràng tiếng Pháp: "Ồ, Amelia. Hay quá. Vào đây
nào. Ba chúng ta có rất nhiều việc cần làm, Vigo, cháu và ta".
Mắt mình
trố ra kinh ngạc, mình không thể tin vào mắt mình nữa. Lúc đó mình chỉ hy vọng
những gì mình thấy không phải là những gì mình đang nghĩ.
"Bà... Bà đang
làm gì thế?"
"Cháu không thấy sao?" - Bà nhướn mày quay ra nhìn mình,
cái lông mày tự vẽ của bà công lên đầy vẻ thách thức và cao ngạo - "Lên kế hoạch
đám cưới chứ sao nữa".
Mình nuốt nước bọt cái ực. Chuyện xấu rồi đây.
CỰC xấu là đằng khác!
"Ừm... đám cưới của ai hả bà?"
Bà sử dụng
chất giọng mỉa mai kiêm châm biếm quý tộc: "Cháu đoán xem".
"Bà ơi, cháu
có thể nói chuyện riêng với bà một chút không? Chỉ hai bà cháu mình thôi".
Bà vẫy tay nói: "Cháu có thể nói bất cứ điều gì với ta trước mặt Vigo.
Từ lâu cậu ấy đã mong được gặp cháu. Vigo, đây là công chúa Amelia Mignonette
Grimaldi Renaldo".
Bà cắt đi cái họ Thermopolis của mình. Lần nào cũng
vậy.
Chú Vigo đứng phắt dậy và chạy vội đến chỗ mình. Chú ý thấp hơn
mình rất nhiều, tầm tuổi mẹ, mặc vest xám, bên trong là áo sơ mi bóng màu hoa
oải hương và chiếc cà vạt tía bóng lộn. Xem ra chú Vigo này cũng thích gam màu
tía giống bà.
"Được gặp công chúa quả là diễm phúc của tôi", nói rồi chú
ý quay sang phía bà kính cẩn nói: "Bà nói đúng, thưa bà, cô ấy có cái mũi của
nhà Renaldo".
"Tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Một cái mũi quá hoàn
hảo" - Bà nói với vẻ đầy tự mãn.
Chú Vigo búng tay cái toách và nháy mắt
với mình.
Rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Màu hồng. Nhất định phải là
màu hồng. Xưa nay tôi luôn có cảm hứng với màu hồng của những chiếc váy dành cho
phù dâu".
"Rất vui được gặp chú" - tôi nhã nhặn đáp - "Nhưng vấn đề là
mẹ cháu và thầy Gianini chỉ định tổ chức đơn giản tại..."
"Toà Thị Chính
chứ gì" - Bà vừa nói vừa đảo hai tròng mắt long sòng sọc. Bà sẽ chẳng phải tốn
thời gian trang điểm nếu muốn đi doạ người khác bằng đôi mắt xăm đen xịt đó -
"Rồi, ta đã được nghe rồi. Thật nực cười. Hai người đó sẽ phải tổ chức tại khách
sạn Plaza này. Sau đó là tham dự tiệc chiêu đãi tại phòng khiêu vũ lớn. Đó là
những nghĩa vụ mà mẹ của công chúa xứ Genovia cần phải làm".
"Cháu thì
cho rằng mẹ và thầy không muốn thế đâu".
Bà nheo mắt nhìn mình: "Tại sao
lại không chứ? Bố cháu sẽ thanh toán toàn bộ các chi phì mà. Ta cũng là người
rất rộng lượng. Hai người đó mỗi người được phép mới 25 khách".
Mình
nhìn xuống tấm giấy trải bàn trước mặt bà. Có hơn 50 mẫu giấy nhỏ dính trên đó.
Chắc bà phát hiện ra mình đang nhìn chòng chọc vào đống giấy tờ đó nên
vội cắt ngang dòng suy nghĩ: "Còn bà cần phải mời ít nhất là 300".
Mình
gửi tặng bà ánh mắt đầy lo lắng: "300 gì ạ?"
"Khách chứ ai".
Mình chết cứng một chỗ. Cần phải tiếp một thùng nước biển mình mới đủ
sức tiếp tục đối thoại với bà mất.
" Cháu phải gọi cho bố và bàn với bố
về việc này mới được..." mình nói.
"Cháu cứ thử xem!" - Bà cười rất nhạt
- "Bố cháu với cái bà Bellerieve gì đó mất hút từ hôm đó tới giờ rồi. Nếu không
cẩn thận bố cháu sẽ có kết cục giống như ông thầy Đại số của cháu mất."
Bà cứ làm như bố có thể làm cho ai đó có bầu được ý. Nếu không thì l