
hạy ra ôm mình và bảo mình đừng lo lắng gì về chuyện phỏng vấn ngày
hôm qua. Bố đã nói chuyện với mẹ và mẹ hoàn toàn biết cảm nhận của mình. Hình
như mẹ đang cố nhận hết mọi trách nhiệm. Nhưng về việc mẹ không chịu kể cho bố
nghe về chuyện của mẹ và thầy G ngay từ đầu đâu phải lỗi của mẹ. Tất cả chỉ tại
mình và cái mồm quàng quạc ngu ngốc của mình. Nhưng dù sao mình cũng cảm thấy
vui vui khi mẹ lo lắng như vậy cho mình.
Và rồi hai mẹ con mình đã dành
cả buổi tối lên kế hoạch cho đám cưới của mẹ và thầy G. Mẹ cho rằng ngày
Halloween là ngày lý tưởng nhất để kết hôn vì chỉ riêng cái ý nghĩ kết hôn thôi
đã đủ đáng sợ lắm rồi.
Vì là ngày Halloween nên thay vì mặc áo cưới, mẹ
muốn đến Toà nhà thương mại Empire State (chiều cao của mình quá lý tưởng cho
mấy màn cải trang kiểu này). Mẹ đang thuyết phục thầy G đóng giả làm chú chó Fay
Ray thì chuông điện thoại reo. Lilly gọi.
Mình cũng hơi bất ngờ vì mình
vừa mới từ nhà cậu ấy về mà. Ờ, có thể mình bỏ quên cái bàn chải đánh răng hay
cái gì ở đó.
Nhưng không... Cú điện thoãi này chẳng hề liên quan một tí
gì đến chuyện đó cả.
Giọng Lilly nghe rất chanh chua qua điện thoại:
"Cái vụ cậu được phỏng vấn trên chương trình 24/7 tuần này là sao?"
Mình
đứng chết trân bên cạnh cái điện thoại. Trong một giây mình đã nghĩ Lilly có khả
năng ngoại cảm và đã giấu mình suốt bao năm qua. Mình chỉ còn biết lắp bắp hỏi:
"Sao cậu biết?"
"Bởi vì cứ 5 phút trên TV lại chiếu cái đoạn quảng cáo
về cuộc phỏng vấn đó chị Hai ạ."
Mình vội với tay bật TV. Lilly nói
đúng. Bật kênh Tv nào cũng thấy có dòng chữ quàng cáo về buổi phỏng vấn độc
quyền của Berverly Bellerieve với "nàng công chúa nước Mỹ - công chúa Mia" sẽ
phát sóng vào tối mai.
Thôi xong, cuộc đời mình thế là tiêu rồi.
"Tại sao cậu không kể cho mình nghe về câu chuyện cậu sẽ lên TV?" -
Lilly hoạnh hoẹ.
Lúc đó tự dưng mình thấy người nôn nao, đầu óc mụ mị
nên cứ trả lời bừa: "Cũng chẳng hiểu nữa. Tự dưng hôm qua người ta đến thôi. Có
chuyện gì to tát đâu".
Mình vừa dứt lời thì đầu kia nghe thấy tiếng
Lilly gào toáng lên nên vội để xa cái tai nghe ra.
"Không có gì to tát
á??? Cậu được cô Berverly Bellerieve phỏng vấn mà cho là không có gì to tát
sao??? Chẳng nhẽ cậu không biết Berverly Bellerieve là một trong những phóng
viên nổi tiếng và khó tiếp cận nhất nước Mỹ hay sao hả? Cô ấy xưa nay luôn là
hình mẫu lí tưởng và thần tượng của tớ đấy, có biết không hả".
Đợi cho
Lilly bình tĩnh xong mình mới dám thẽ thọt giải thích rằng mình không hề biết
cái cô Berverly Bellrieve đó lại nổi tiếng đến như vậy. Mình càng không hề biết
cô ấy lại là hình mẫu lí tưởng, là thần tượng của Lilly. Mình chỉ thấy rằng cô
ấy rất đáng mến, thế thôi.
Nhưng hình như Lilly không buồn nghe mình
giải thích. Cậu ấy làu bàu: "Lý do duy nhất tớ không nổi điên lên với cậu vì
sáng mai cậu phải kể tường tận từng chi tiết về buổi phỏng vấn đó cho tớ nghe".
"Hả?"
Mình còn muốn biết: "Mà tại sao cậu phải nổi điên lên với
mình?"
"Bởi vì cậu từng hứa sẽ để cho mình thực hiện buổi phỏng vấn độc
quyền đầu tiên với cậu trên chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật, nhớ chưa?"
Mình không hề nhớ vụ đó nhưng cũng có thể là mình có hứa thật.
À
mà lúc nãy xem đoạn quảng cáo trên TV mình phải thừa nhận rằng bà đã đúng về
việc dùng màu mắt xanh da trời. Thật đang kinh ngạc, vì trước giờ bà chưa bao
giờ đưa ra quyết định gì đúng đắn cả.
Top 5 điều bà đã sai:
1. Rằng bố sẽ chịu yên ổn khi tìm người phụ nữa của đời ông
2. Rằng con Louie Mập sẽ hút hết sinh khí của mình lúc ngủ và mình sẽ bị
nó đè bẹp cho chết ngạt.
3. Rằng nếu mình không chịu học ở trường nữ
sinh, mình sẽ bị mắc các bệnh xã hội.
4. Rằng nếu mình xỏ lỗ tai, mình
sẽ bị nhiễm trùng và chết thẳng cánh vì nhiễm trùng máu.
5. Rằng cơ thể
mình sẽ phát triển đầy đặn hơn khi mình đến tuổi dậy thì.
Chủ
nhật, 25 tháng 10, 9 giờ tối
Có thư của Jo-C-Rox!!!!!!
Nội dung
bức thư viết:
JoCrox: Chào bạn, Mia. Mình
vừa xem đoạn quảng cáo về buổi hpỏng vấn sắp tới của bạn. Trông bạn thật tuyệt.
Thứ lỗi cho mình không thể nói cho bạn biết mình là ai. Mình thật không ngờ bạn
chưa đoán ra được mình là ai. Còn giờ thì ngừng check mail và đi làm bài tập Đại
số của bạn đi nhé. Mình hiểu rõ tính bạn mà. Đó cũng chính là một trong những
điễm mình thích nhất ở bạn.
Bạn của bạn.
OK, giờ thì mình
sắp phát điên rồi. Ruốt cuộc thì đó là ai mới được chứ? Là ai???
Mình vội viết lại ngay:
FtLouie: Bạn là ai thế??????????????????????
Mình đã mong là cậu ấy sẽ trả lời nhưng không, không một dòng luôn.
Những ai biết được thói quen luôn đợi sát ngày đi học mới chịu là bài tập Đại số
của mỉnh nhỉ? À mà tất cả lớp ai chẳng biết chuyện đó.
Nhưng người biết
rõ nhất là anh Michael. Có ngày nào mà anh ấy không phải