Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214495

Bình chọn: 8.00/10/1449 lượt.

àm
gì có chuyện mình trở thành người thừa kế duy nhất chứ không phải là một đứa
cháu cính thống nào đấy của Hoàng gia. Rõ ràng là dùng quá nhiều hoá chất để
điều trị đã khiến bố không thể nào có con được nữa. Nhưng xem ra bà vẫn chưa
chịu chấp nhận sự thật đó, nhất là khi đứa cháu đáng thất vọng này không được
như bà mong muốn.

Đúng lúc đó dòng suy nghĩ của mình bị cắt đứt bởi một
tiếng rên ư ử phát ra từ dưới gầm ghế của bà. Hoá ra là con cho xù bé tí teo của
bà có tên là Rommel. Nó đang rúm ró lại khi nhìn thấy mình.

Mặc dù mình
biết mình chẳng đẹp đẽ gì nhưng nó có cần phải sợ mình đến thế không. Mình là
người yêu động vật cơ mà!

Mà cho dù thánh Francis xứ Assisi có tái thế
cũng khó mà yêu nỗi cái con Rommel này. Thứ nhất, dạo gần đây nó mắc chứng rối
loạn thần kinh (mình nghi la do sống gần bà quá lâu) nên bị rụng hết cả lông,
làm bà phải mặc áo len và áo choàng cho nó để khỏi bị cảm.

Ngày hôm sau
Rommel mặc áo khoác lông chồn. Bằng lông chồn thật ý. Bà thậm chí còn nhuộn màu
hoa oải hương cho cái áo đó để nó có thể tiệp màu với cái khăn choàng cổ của bà.
Người mặc đồ lông thú đã tàn ác rồi nhưng một con vật đi mặc đồ lông thú còn tàn
ác hơn gấp vạn lần.

"Rommel thôi sủa ngay đi không?" - bà nạt.

Vấn đề là con Rommel đâu có sủa. Nó đang rên ư ử thì đúng hơn. Rên ư ử
vì sợ. Lúc nhìn thấy mình. MÌNH chứ không phài ai khác!!!

Ngày hôm nay
mình còn bị mất mặt bao nhiêu lần nữa hả trời?

"Con chó ngu ngốc này" -
Bà cuối xuống bế Rommel lên, nhưng xem ra cu cậu chẳng có vẻ gì thích thú cả.
Thích thú gì nổi khi mấy cái trâm cài áo kim cương của bà đang chọc vào sương
sống của nó (giờ người Rommel làm gì có mỡ, lại chẵng có tí lông nào nhưng nó
đặc biệt nhạy cảm với mấy thứ nhọn nhọn). Nhưng cho dù nó cứ vung vẫy thế nào bà
cũng không chịu thả nó ra. "Amelia, ta muốn mẹ con và cái ông thầy tên gì gì đó
viết danh sách tên các vị khách mời của họ ra tối nay để ngáy mai ta cho người
đi in phong bì. Ta biết mẹ con sẽ muốn mời thêm mấy người… ừm… bạn
có-thiên-hướng-tự-do của con. Nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ lẳng lặng đứng bên
ngoài, trộn lẫn trong đám phóng viên và du khách vẫy chào. Ý ta nói là lúc mẹ
con bước từ trong chiếc limo ra. Như thế họ vừa có cảm giác được mời vừa không
làm người khác khó chịu bởi những kiểu tóc dị hợm và những bộ quần áo quái đản…"

"Bà, cháu nghĩ…"

"À mà cháu nghĩ sao về chiếc váy này?" - Bà
thậm chí chẳng thèm nghe mình nói và chỉ vào mẫu váy cưới của Vera Wang. Mẹ thà
chết chứ đừng hòng mặt mấy thứ váy kiểu đó.

Chú Vigo nói: "Ôi không,
thưa bà. Tôi nghĩ chiếc này mới hợp" và chỉ vào chiếc váy hiệu Armani. Y chang
thôi, đừng hòng mẹ mặc.

"Bà ơi, cháu biết là bà quan tâm mẹ cháu nhưng
chắc chắn mẹ cháu không thích một đám cưới linh đình đâu. Thật đấy. Đảm bảo là
thế".

"Pfuit" - Bà phầy tay nói. Pfuit trong tiếng Pháp tiếng lóng nghĩa
là Không. "Mẹ cháu sẽ thay đổi ý kiến khi thấy thực đơn trong lễ cưới. Vigo, nói
cho Amelia nghe đi".

Vigo hồ hởi nói: "Món nấm mọc, cá hồi bọc măng, đậu
Hà Lan trộn pho mát dê, rau diếp cá cuộn vụn pho mát xanh…"

"Bà ơi,
không đâu. Tin cháu đi".

Bà nói: "Vớ vẩn. Tin ta đi, Amelia, một ngày
nào đó mẹ con sẽ cảm ơn ta. Vigo và ta sẽ chuẩn bị cho mẹ con một đám cưới khó
quên".

Chắc chắn rồi.

"Bà ơi, mẹ cháu và thầy G đang lên kế
hoạch cho một đám cưới đơn giản và bình dị…"

Bà găm vào miệng mình một
cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng nói: "Amelia, trong suốt ba năm ông nội cháu ngoài
chiến trường chiến đấu với quân Đức, ta một mình bảo vệ Genovia khỏi quân Đức
quốc xã - đó là chưa kể đến tên phát xít người Ý Mussolini. Chúng ngày đêm nã
súng vào cánh cửa cung điện, cho xe tăng dày xéo các chiến hào xung quanh. Ấy
thế mà ta vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng, tất cả là nhờ vào cái ý chí thép
này. Vậy mà bây giờ cháu định nói với ta rằng là ta không có khả năng thuyết
phục một bà bầu làm theo cách của ta hay sao?"

Đành rằng mẹ chẳng có tí
xíu điểm gì liên quan tới Mussolini hay bọn Đức quốc xã. Nhưng nếu xét về khoản
phản khán của mẹ với bà nội thì chắc chắn không có một tên phát xít độc tài nào
kể trên có thể qua mặt được mẹ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng rõ ràng mình
không thể lôi nó ra để cãi lý với bà trong hoàn cảnh này được. Thôi thì cứ thuận
theo bà cho xong. Và mình đành câm chịu ngồi nghe chú Vigo thao thao bất tuyệt
về các món có trong thực đơn, loại nhạc dùng trong buổi lễ, thậm chí còn tán
dương cái giá treo ảnh cưới to nghềnh ngoàng sẽ đặt ở quầy lễ tân mà chú ý đã
chọn.

Đến khi xem cái thiệp cưới mình mới phát hiện ra một điều…

"Đám cưới tổ chức vào thứ Bảy tuần này ạ?" - mình hoảng hốt.

"Đúng thế" - bà nói.

"Hôm đó là Halloween!". Thật tình cờ đó
cũng chính là ngày đăng kí kết hôn của mẹ, và buổi tiệc tại nhà Shameeka.

"Thế thì sao?" - Bà ngán ngẩm hỏi lại mình.

"Dạ… thì… bà biết
đấy. Hôm đó là


80s toys - Atari. I still have