Polaroid
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214543

Bình chọn: 10.00/10/1454 lượt.

ỏ đi trong lúc này sẽ rất khó khăn đối với
mẹ bởi buổi triễn lãm tranh đang đến gần. Nhưng nếu ở lại mẹ sẽ tham gia một đám
cưới mà người dân thành phố này chưa từng bao giờ được chứng kiến… từ xưa tới
nay.

Nhưng lúc mình đang vào nhà cũng là lúc mẹ chạy vù vào trong toi
lét.

Có vẻ như thời kì thai nghén của mẹ đã bắt đầu và mẹ sẽ có thể ói
bất cứ lúc nào, không riêng gì buổi sáng.

Trông mẹ mệt như vậy mình nỡ
lòng nào kể cho mẹ nghe về kế hoạch của bà chứ, nó sẽ chỉ khiến mẹ mệt thêm
thôi.

"Anh nhớ đút băng vào đó" - tiếng mẹ vọng ra từ trong toi lét.
Mình chẳng hiểu mẹ đang nói mô tê gì nhưng thầy G thì biết.

Mẹ muốn nhắc
thầy ghi lại đoạn băng phỏng vấn trên TV. Buổi phỏng vấn giữa mình và cô Beverly
Bellerieve!

Mình đã quên khuấy mất chuyện này. Nhưng mẹ thì không.

Mẹ vẫn chưa thể rời toa lét nổi nên chỉ có mình và thầy G ngồi xem
chương trình phỏng vấn với nhau. Chốc chốc lại thay phiên nhau vào toa lét xem
mẹ thế nào và đưa cho mẹ một ít nước và giấy ăn.

Mình tính sẽ kể cho
thầy G nghe về bà nội và kế hoạch đám cưới của bà ngay khi Tv chiếu đoạn phim
quảng cáo đầu tiên.

Nhưng mình đã không thể làm được điều đó sau nỗi
kinh hoàng mà chương trình phỏng vấn đó mang lại cho mình.

CHƯƠNG TRÌNH 24/7 - thứ Hai ngày 26 tháng 10

NÀNG CÔNG CHÚA NƯỚC MỸ

B.Bellerieve phỏng vấn
cùng M.Renaldo

Bên ngoài khu phố Thompson, phía nam thành phố Houston
(SoHo). Hình ảnh toà nhà thương mại hiện lên từ đằng xa.

Beverly Bellerieve (BB): Hã thử tưởng tượng
bạn là một cô bé tuổi teen bình thường. Một cô bé rất đỗi bình thường sống tại
thị trấn Greenwich trong lòng thành phố New York cùng với người mẹ độc thân, nữ
hoạ sĩ Helen Thermopolis. Cuộc sống của Mia vẫn bận rộn với những điều bình dị
như bao người bạn đồng trang lứa khác - bài tập về nhà, bạn bè và thỉnh thoảng
là một vài điểm F môn Đại số… cho tới một ngày, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.

Tại căn phòng tiện nghi áp mái, khách sạn Plaza

BB: Mia - cô có thể gọi cháu là Mia được
không? Hay cháu muốn cô gọi là Thưa Công chúa? Hay Amelia?

Mia
Renaldo (MR): Dạ không, cô cứ gọi cháu là Mia.

BB:
Mia, hãy kể cho mọi người nghe về ngày hôm đó. Ngày mà cuộc sống của
cháu đã thay đổi hoàn toàn.

MR: Lúc đó hai bố con cháu
cũng ở trong khách sạn này. Cháu đang uống trà và bị nấc cục, mọi con mắt đề đổ
dồn về cháu. Còn bố cháu thì đang cố giải thích cho cháu hiểu rằng cháu là người
thừa kế ngai vàng của xứ Genovia, nơi bố cháu đang sống. Phản ứng duy nhất của
cháu là, con cần phải đi vào nhà vệ sinh. Và rồi cháu vào đó đứng cho tới khi
hết nấc cục mới thôi. Lúc cháu quay trở lại ghế ngồi, bố nói với cháu rằng cháu
là một Công chúa. Cháu sợ quá nên đã chạy một mạch tới vườn bách thú xem lũ chim
cánh cụt. Cháu không thể tin nổi là từ hồi lớp bày bọn cháu đã từng phải thu
thập tư liệu về tất cả các quốc gia châu Âu. Vậy mà cháu chẳng hề có tí thức nào
về chuyện bố mình là Hoàng tử của một trong số các quốc gia đó. Khi đó trong đầu
cháu chỉ có một suy nghĩ: cháu sẽ chết mất nếu mọi người trong trường phát hiện
ra chuyện đó. Cháu không muốn bị coi là dị hợm giống cô bạn Tina cùng lớp, lúc
nào cũng có vệ sĩ đi kè kè bên cạnh. Nhưng ruốt cuộc chuyện đó vẫn xảy ra. Cháu
là một đứa dị hợm, siêu dị hợm.

Đây là khúc cô ấy phải ra ta cứu vãn
tình thế.

BB: Ồ Mia, cô không nghĩ mọi chuyện đến mức
như vậy đâu. Cô tin cháu rất nổi tiếng trong trường.

MR: Không đâu ạ, cháu không hề nổi tiếng tẹo nào. Ở
trường cháu chỉ có các cầu thủ bóng đá là nổi tiếng thôi. Và các bạn ở đội cổ vũ
nữa. Còn cháu thì không. Hơn nữa cháu cũng chẳng chơi với những người nổi tiếng
đó. Cháu chưa bao giờ được mời đến các bữa tiệc của họ. Cô biết đó, một bữa tiệc
hoành tráng với rất nhiều bia và rượu và các cặp đôi hẹn hò. Cháu vừa không ở
trong đội bóng, cũng chẳng phải trong đội cổ vũ, lại không hề thông minh…

BB: Không phải cháu ở trong nhóm các bạn học giỏi của
trường sao? Theo cô được biết cháu được học ở lớp Năng khiếu và Tài năng mà.

MR: Đúng là cháu có ở trong lớp đó nhưng tên lớp nghe
thế thôi chứ đấy chỉ là nơi để mọi người tụ tập thôi. Chúng cháu hầu như chẳng
học hành gì trong lớp đó cả - toàn tán gẫu là chính. Vì giáo viên có bao giờ lên
lớp đâu ạ. Cô ấy thường hay ngồi tít mít trong phòng giáo viên ở phía bên kia
sảnh vì thế là sao biết được bọn cháu làm gì.

Không hiểu sao cô BB này
vẫn có thể khai thác được từ câu chuyện nãy giờ của mình:

BB: Nhưng cô không nghĩ là cháu có nhiều thời gian để
tán gẫu, đúng không Mia? Chúng ta đang ngồi trong căn phòng áp mái đầy tiện nghi
này thuộc về bà nội cháu - Công chúa xứ Genovia, một bà quả phụ đầy quyền uy. Và
cô chắc chắn bà đã dạy cho cháu rất nhiều về các nghi thức Hoàng gia.

MR: Ồ vâng ạ, sau khi tan học cháu đều phải tham gia
các buổi học làm Công chúa với bà. À, đúng hơn là sau mỗi buổi học ôn môn