Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214583

Bình chọn: 7.5.00/10/1458 lượt.

Đại số
sau khi tan học.

BB: Mia, không phải gần đây cháu có
tin vui gì sao?

MR: Ồ vâng. Thật sự cháu đang rất háo
hức. Cháu luôn mong được làm chị từ lâu. Nhưng mọi người không muốn làm rùm beng
chuyện này lên. Thế nên sẽ chì là một hôn lễ nhỏ ở Toà thị chính, với cháu là
người làm chứng…

Còn nhiều chi tiết nữa, rất nhiều là đằng khác. Nhưng
mình không muốn nhắc đến chúng nữa, ngần đó đã đủ xấu hổ lắm rồi. Cứ nghĩ về
ngày hôm đó là mình không thể quên được nét mặt phằm phằm của bố lúc ông nghe
thấy từ "chị".

Và tất nhiên cả chuyện bà phải thở vào túi giấy nữa chứ.

Nhưng xem ra cả đời này mình cũng khó mà quên đi được chuyện đó vì ngoài
việc mẹ đã thu lại buổi phỏng vấn trên, cô Beverly Bellerieve cũng rất biết cách
biên tập lại cho nó giật gân với nhiều dòng tít chạy xiên vẹo bên dưới màn hình.
Thế này thì có muốn quên cũng khó mà quên cho nổi.

Nói chung là mình cứ
ngồi lải nhải rất ngốc xít còn cô Beverly Bellerieve thì tìm mọi cách để hướng
câu trả lời của mình về với trọng tâm câu hỏi của cô ấy.

Có vẻ như kinh
nghiệm phỏng vấn lão làng cũng không giúp được cô Beverly lần này. Mình là một
trường hợp quá ư là cá biệt và cô ấy đã không thể kiểm soát nổi mình. Thôi thì
cứ cho là mình quá căng thẳng và uống quá nhiều si rô ho có chứa côđêin.

Dù vậy vẫn phải ghi nhận sự cô gắng của cô Bellerieve. Cuộc phỏng vấn
kết thúc với lời kết luận thế này:

Bên ngoài khu phố Thopson,
SoHo

BB: Cô ấy không phải thành viên của đội
bóng, cô ấy cũng chẳng phải là thành viên của đội cổ vũ. Thưa quý khán giả,
Amelia Mignonette Thermopolis Renaldo là hình ảnh của một thế hệ thanh thiếu
nei6n dám đi ngược lại với những khuôn mẫu xã hội vốn vẫn tồn tại trong ngành
giáo dục hiện nay. Cô ấy là một công chúa. Cô công chúa của nước Mỹ. Nhưng hằng
ngày cô bé vẫn phải đối mặt với rất nhiều áp lực và những vấn đề như bao người
bạn trang lứa khác… với một sứ mệnh cao cả: sẽ đến một ngày, cô bé buộc phải
trưởng thành để lãnh đạo cả một quốc gia.

Mùa xuân tới đây, cô bé sẽ
được làm chị. Đúng vậy thưa quý vị và các bạn, chương trình 24/7 đã nhận được
tin bà Helen Thermopolis và thầy giáo Đại số của Mia, ông Frank Gianini đang chờ
đón đứa con đầu lòng của mình vào tháng 7 tới - mặc dù cả hai chưa hề kết hôn.

Tiếp sau đây là cuộc phỏng vấn độc quyền của bố Mia, Hoàng tử xứ
Genovia… Mời các bạn đón xem trên chương trình 24/7.

Nói tóm lại
một câu: mình sẽ chuyển tới sống ở Genovia thôi.

Cuối cùng mẹ
cũng ra khỏi nhà vệ sinh và xem đượv đoạn cuối của buổi phỏng vấn. Mẹ và thầy G
đã tìm mọi cách an ủi mình rằng chương trình cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng rõ ràng là nó rất tệ mà. Mình biết.

Chuông điện thoại nhà
mình đổ chuông ngay khi chương trình kết thúc.

Mẹ như sực nhớ ra chuyện
gì vội quay ra nói với thầy G: "Ôi Chúa ơi. Đừng có nhấc máy! Là mẹ em đấy, em
quên mất chưa kể cho mẹ nghe về chuyện của bọn mình!"

Thực ra mình đã hy
vọng là bà ngoại thà là bà ngoại còn hơn là Lilly.

Cuối cùng đúng là cậu
ấy thật. Cậu ấy đã nổi điên trên điện thoại với mình.

"Cậu có ý gì khi
gọi cả lũ bọn mình là lũ dị hợm hả?" - Lilly nhảy tưng lên ở đầu dây bên kia.

"Lilly, cậu nói gì thế? Mình đâu có nói cậu là dị hợm đâu".

"Căn
bản là cậu đã nói cho toàn thể nước Mỹ này biết rằng học sinh trường Trung học
Albert Einstein được chia ra làm nhiều nhóm người. Còn cậu và đám bạn của cậu
mạt vận đến nỗi không thể xếp vào bất cứ nhóm nào trong số đó!"

"Cậu
nghĩ lại xem, rõ ràng tụi mình có thuộc về nhóm nào đâu".

"Có cậu thì
có! Cón chuyện về lớp NK&TN nữa chứ" - Lilly tiếp tục lồng lộn.

"Lớp
đó thì sao?"

"Cậu vừa chẳng thông báo cho cả nước biết rằng bọn mình chỉ
ngồi đó tán gẫu, chẳng học hành gì cả vì cô Hill suốt ngày chỉ ở trong phòng
giáo viên đó sao. Cậu không biết nghĩ à? Cô ấy có thể sẽ gặp nhiều rất rối vì
cậu đấy".

Có cái gì đó đang bóp nghẹn lấy trái tim mình.

"Ôi
không… Thật thế à?" - Mình lắp bắp không ra hơi nữa.

Phía đầu dây bên
kia Lilly gằn lên phẫn nộ và đầy cáu bẳn: "Bố mẹ mình gửi lời chúc mình tới mẹ
cậu" rồi dập máy cái cộp.

Giờ thì mình thấy tệ hơn bao giờ hết. Tội
nghiệp cô Hill!

Điện thoại lại kêu. Lần này là Shameeka.

"Mia,
cậu vẫn còn nhớ về buổi tiệc Halloween ở nhà mình thứ Bảy này chứ?"

"Tất
nhiên rồi"

"Giờ bố mình không cho tổ chức nữa".

"Cái gì? Tại sao
chứ?"

"Bởi vì nhờ cậu mà giờ bố mình cho rằng cá cái trường Albert
Einstein này chỉ toàn là lũ học sinh chơi bời và nghiện ngập" - Shameeka chua
chát nói.

"Nhưng mình đâu có nói thế!". Ít ra là không chính xác từng
chữ như vậy.

"Nhưng đó là những gì bố mình suy ra. Và giờ thì ông đang ở
phòng kế bên lên mạng tìm trường trung học nữ ở New Hampshire cho mình vào học
kì tới. Bố mình nói mình sẽ không được đi chơi với bạn