
trai cho tới năm 30
tuổi".
"Ôi, Shameeka, mình xin lỗi".
Shameeka chẳng nói thêm
được câu nào. Cậu ấy phải dập máy vì khóc nhiều quá không nói nổi nữa.
Điện thoại lại đổ chuông. Mình thật chẳng muốn nghe chút nào nhưng không
còn cách nào khác bởi thầy G đang bận giữ tóc giúp mẹ trong nhà vệ sinh. Mẹ lại
bị nôn.
"Alô?"
Là Tina Hakim Baba.
"Ôiiiii Chúa ơi!"-
Tina tru lên một tiếng nghẹn ngào qua điện thoại.
"Mình xin lỗi, Tina" -
mình vội nói ngay trước khi Tina kịp nói thêm câu nào. Có vẻ như mình sẽ phải
xin lỗi tất cả những người gọi điện đến sau ngày hôm nay.
"Xin lỗi á?
Sao cậu phải xin lỗi?" - Tina vừa nói vừa thở không ra hơi - "Cậu nhắc tới mình
trên TV!"
"Ừm… mình biết". Mình còn gọi cậu là đứa dị hợm nữa.
"Không thể in nổi" - Tina hét lên - "Điều đó thật tuyệt!"
"Cậu
không… Cậu không giận mình sao?"
"Tại sao lại giận cậu chứ? Đây là
chuyện tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình. Chưa bao giờ tên mình được nhắc tới
trên TV cả!"
Những câu nói đó của Tina Hakim Baba thực sự làm mình cảm
thấy ấm áp và vui lên rất nhiều.
"Ừm…" - mình dè dặt hỏi - "Bố mẹ cậu có
xem chương trình đó không?"
"Có chứ! Họ thích chương trình đó lắm. Mẹ
mình gửi lời nhắn tới cậu là màu xanh da trời rất hợp với mắt cậu. Mẹ mình
ngưỡng mộ cách chuyên viên trang điểm đánh mắt cho cậu lắm. À, mẹ mình nói có
một loại kem rất tốt dành cho bà bầu để bôi lên da lúc bụng bắt đầu to lên. Mai
mình sẽ mang đến trường cho cậu để gửi cho mẹ cậu".
"Thế còn bố cậu? Bác
ấy không định bắt cậu chuyển sang trường tư thục nữ đấy chứ?"
"Cậu đùa
à, bố mình quá vui là đằng khác khi cậu nhắc tới vệ sĩ của mình. Giờ thì bất cứ
ai có ý định bắt cóc mình cũng phải suy nghĩ lại cho kĩ. Úi, mình có điện thoại
gọi tới. Chắc là bà mình gọi từ Dubai. Ở đó có ăng ten chảo. Chắc bà nghe thấy
cậu nhắc đến tên mình! Chào nhé".
Tina gác máy. Vui thật. Ngay cả mấy
người ở tận Dubai cũng theo dõi chương trình của mình. Mà mình nào có biết Dubai
ở đâu cơ chứ.
Lại có điện thoại. Là bà gọi.
"Sao, chương trình
quá tệ đúng không?" - Bà nói.
"Bà ơi có cách nào cho cháu lên đính chính
không? Bởi vì cháu không hề cố ý nói cô giáo lớp NK&TN của tụi cháu không
chịu lên lớp, cũng như chuyện trường cháu không phải toàn lũ chơi bời nghiện
ngập. Bà biết không phải mà".
"Ta không thể tưởng tượng nổi cái cô phóng
viên đó đang nghĩ gì nữa" - Bà nói. Mình thật vui vì lần đầu tiên bà đứng về
phía mình. Nhưng mình sớm nhận ra rằng bà không hề đang nói về mình. "Cô ta thậm
chí không buồn chiếu lấy một tấm hình nào về cung điện của chúng ta. Giờ đang là
mùa đẹp nhất ở Genovia. Cây cọ vào mùa thu đẹp vô cùng. Buổi phỏng vấn đó thật
đúng là một sự bôi bác. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để quảng bá hình
ảnh đất nước Genovia. Quá phí phạm!"
"Bà ơi, bà phải làm cái gì đó mới
được. Cháu không biết ngày mai còn có thể vác mặt đến trường được không nữa" -
mình năn nỉ.
Bà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. "Ngành du lịch ở
Genovia đang đi xuống đáng kể từ khi chúng ta cấm không cho tàu du lịch cập vào
vịnh. À mà chúng ta cũng chẳng cần mấy đám khách du lịch dạng đó. Người gì mà ăn
mặc hở hang, chẳng khác nào vũ nữ thoát y. Nếu như cô ta chiếu vài đoạn băng về
các sòng bạc Casino hoành tráng và bãi biển tuyệt đẹp của chúng ta thì có phải
tốt không. Chúng ta có cả một bờ biển cát trắng tự nhiên dọc Riviera. Cháu có
nhận thấy điều đó không, Amelia? Monaco cũng phải nhập cát trắng từ đó đấy".
"Có khi cháu phải chuyển trường khác thôi. Bà nghĩ ở Manhattan này có
trường nào chịu nhận một học sinh 1,0 môn Đại số không?"
"Đợi đã… À đây
rồi. Chương tình tiếp tục rồi. Họ đang chiếu vài cảnh về cung điện của chúng ta.
Ồ, còn có bãi biển nữa. Còn cái vịnh nữa kìa. Ôi khu rừng ôliu mới đẹp làm sao.
Đẹp quá! Rất tuyệt! Cái cô phóng viên đó xem ra cũng còn khá. Chắc ta sẽ phải
đồng ý cho bố con tiếp tục hẹn hò vơi cô ta thôi".
Rồi bà cúp máy cái
rụp. Không buồn nói thêm với mình lấy một câu. Sao chẳng ai coi mình ra cái gì
thế nhỉ?
Mình đi thẳng vào phòng tắm của mẹ. Mẹ đang ngồi trên sàn nhà,
nét mặt có vẻ nhợt nhạt pha lẫn âu lo. Thầy G đang ngồi trên mép bồn tắm. Trông
thầy có vẻ đăm chiêu.
Cũng chẳng trách được thầy G vì chỉ vài tháng
trước thầy ấy còn là một giáo viên Đại số bình thường, còn bây giờ đã là bố của
đứa em sắp chào đời của công chúa xứ Genovia.
"Con cần phải tìm một
trường học mới" - mình nói - "Thầy có thể giúp em chuyện đó được không, thầy G?
Ý em là, thầy có quen với ai đó trong hội đồng giáo viên thành phố không ạ?"
"Ôi Mia. Chuyện không tệ đến mức đó đâu con" - mẹ nói.
"Không
đâu mẹ ơi, tệ đến mức đó đấy. Chỉ vì mẹ chưa xem toàn bộ chương trình thôi".
"Nhưng mẹ vẫn nghe thấy hết mà. Và con có nói sai điều gì đâu? Trong xã
hội chúng ta, mấy người có chút năng khiếu