Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214671

Bình chọn: 7.5.00/10/1467 lượt.

đứng về phe mình sau sự việc tối qua mà vì ngón tay anh ấy đã chạm vào
tay mình lúc đưa lại quyển vở bài tập. Anh ấy có thể nào là Jo-C-rox không nhỉ?
Có thể không????

Ối, cô Hiệu trưởng Gupta cho gọi mình vào rồi.

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, giờ Đại số

Cô hiệu trưởng Gupta hình
như hơi quan tâm quá mức đến tinh thần của mình.

"Mia, em thực sự ghét
trường Albert Einstein đến thế sao?"

Mình không muốn làm cô ấy buồn nên
đã nói rằng không phải.. Sự thật là dù có học ở trường nào đi chăng nữa thì mình
vẫn không thể che giấu sự thật. Rằng mình là một dị nhân cao lêu nghêu và không
có ngực.

"Cô hỏi vậy là vì trong buổi phỏng vấn tối qua em có nói rằng
em không hề nổi tiếng".

Mình không hiểu ý cô ý muốn nói gì nữa nhưng vẫn
e dè nói: "Vâng, rõ ràng em đâu có nổi tiếng".

"Đâu phải vậy, ai trong
cái trường này mà không biết đến tên em".

"Vâng, nhưng đó chỉ sau khi
biết em là công chúa. Còn trước đó, mọi người coi em như là người vô hình vậy".
Thực ra việc mình là một loại đột biến sinh học đâu phải lỗi của cô Gupta.

Cô ấy vẫn ra sức thuyết phục mình rằng mình đang suy nghĩ rất lệch lạc:
"Điều đó hoàn toàn không đúng đâu em", Cô làm sao hiểu được vấn đề này cơ chứ.
Khi mà cô chỉ luôn ngồi trong căn phòng Hiệu trưởng đóng kín mít. Còn lâu cô mới
hiểu được những gì mình đã trải qua.

Xét cho cùng thì cô Gupta cũng thật
tội nghiệp. Cuộc phỏng vấn tối qua của mình chẳng khác nào hắt một xô nước đen
ngòm vào cái thế giới Hiệu trưởng vốn luôn chất chứa màu hồng trong mắt cô.

"Có lẽ nếu em không chịu khó tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của
trường thì em không có cảm giác lạc lõng như vậy".

Mình há hốc miệng,
không hiểu cô Gupta nghĩ gì mà có thể đưa ra kết luận như vậy.

"Thưa cô
Gupta, em vất vả lắm mới qua được môn Đại số. Toàn bộ thời gian rỗi của em đều
dành cho lớp học thêm để có thể cố lên được điểm D môn Đại số" - đến nước này
thì mình không thể nhịn hơn được nữa rồi.

"Ừm, cô cũng hiểu…"

"Còn nữa, sau giờ học thêm, em còn phải tham gia lớp học công chúa của
bà nội em. Để khi quay trở Genovia làm lễ ra mắt nhân dân của mình vào tháng 12
tới em không trở thành một con ngốc trước bàn dân thiên hạ, như những gì em đã
làm trên truyền hình vào tối hôm qua."

"Cô nghĩ từ con ngốc có hơi nặng"
- cô Gupta từ tốn nói.

"Thực sự em không còn chút thời gian nào cho các
hoạt động ngoại khoá cả."

"Các bạn trong nhóm làm sách kỉ yếu của trường
chỉ họp mặt có tuần/lần. Hoặc em có thể tham gia đội điền kinh. Các bạn ấy sẽ
không có lịch tập luyện cho tới tận mùa thu. Có lẽ tới lúc đó em sẽ không còn
phải tham gia lớp học làm công chúa nữa rồi".

Mình nhìn cô Gupta không
chớp mắt. Choáng quá, không nói nên lời nữa rồi. Mình? Điền kinh? Với hai cái
cẳng cò này chỉ có đi sao cho vững đã khó lắm rồi, nói gì đến điền kinh hả trời.

Nhóm làm sách kỉ yếu á? Trông mình có giống đứa muốn lưu lại bất cứ kỉ
niệm nào về quãng thời gian học trong trường không chứ?

Hình như cô
Gupta có thể đoán qua nét mặt rằng mình không hề thích thú gì với hai hoạt động
trên nên cô cố vớt vát thêm: "Đó chỉ là gợi ý của cô thôi. Cô cho rằng em đã có
thể tìm thấy niềm vui ở trường Albert Einstein nếu em chịu khó tham gia vào câu
lạc bộ nào đó. Cô cũng nhận thấy rằng em chơi rất thân với Lilly Moscovitz. Đôi
lúc cô tự hỏi không biết cô bé đó có lảm ảnh hưởng tiêu cực với em không nữa.
Các chủ đề trong chương trình truyền hình của Lilly hơi có phần cựu đoan."

Giờ thì mình sốc thật sự rồi. Cô Gupta quá đà hơi mình tưởng.

"Ôi không phải đâu ạ. Các chương trình của Lilly thực sự mang ý nghĩa
rất tích cực là đằng khác ạ. Cô có xem tậo nói về cuộc đấu tranh phân biệt chủng
tộc ở các cửa hàng ăn Hàn Quốc không ạ? Hay tập nói về việc có rất nhiều cửa
hàng quần áo dành cho teen đang có định kiến với những cô gái quá khổ. Họ thậm
chì còn không có quần áo cỡ 12, cỡ trung bình của phần đông các cô gái Mỹ. Hoặc
là tập bọn em tìm mọi cách mang bánh quy Vaniero đến nhà tặng diễn viên Freddie
Prinze Jr. vì anh ấy lúc đó trông hơi gầu…"

Cô Gupta giơ tay lên chặn
ngang họng mình. "Cô có thể thấy là em rất hứng thú với chủ đề này. Phải nói là
cô rất mừng. Ít ra em cũng thích một cái gì đó, chứ không đến mức ác cảm như với
các vận động viên và đội cổ vũ".

Giờ thì đến lượt mình thấy có lỗi. "Em
không hề ác cảm với họ. Em chỉ muốn nói là đôi khi em cảm thấy như họ thống lĩnh
cả trường này".

"Cô đảm bảo với em rằng điều đó hoàn toàn sai, Mia ạ".

Ôi cô Gupta tội nghiệp…

Cần phải đưa cô ấy về với cái thế giới
hiện thực này mới được.

"Cô Gupta… Còn chuyện của cô Hill…"

"Cô
ấy làm sao?"

"Em không hề có ý gì khi nói cô ấy luôn ngồi trong phòng
giáo viên vào giờ NK&TN. Em đã nói hơi qua lời".

Cô Gupta nở một nụ
cười thần bí và nói: "Đừng lo, Mia. Cô đã lo xong chuyện cô H


Polaroid