XtGem Forum catalog
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

hứng khởi đón chờ câu chuyện bị tưng hửng trong nháy mắt.
Trong tiếng cười ha…ha ấy, mình biết, cô em họ chỉ buồn cười các cụ già
thôi. Nhưng…

tự dưng…

mình….

thấy bị tổn thương.

Mẹ vẫn vậy, ừ, ai chẳng vậy. Nhưng sao mẹ nỡ nói mình thế chứ. Bản thân mình còn không biết mình có tịt hay không mà.

***

-Ha…ha….ha…

-Sao anh lại cười? nh càng cười, em càng buồn lắm.

-Trời ạ, em cứ như cây xấu hổ ấy. Đúng là ….

Nói rồi chàng dí vào trán mình cái ngón trỏ đáng ghét. Gạt tay chàng
ra, mình chẳng buồn kể chuyện cho chàng nữa. Kể chuyện cho chàng nghe mà chàng làm như mình kể chuyện cười ấy. Chàng không bênh mình gì cả.

-Anh biết tình hình chúng mình rồi đấy. Không lẽ mẹ nói vậy mà anh lại chế giễu em à?

-Úi giời, Hiền tịt, ha….ha…..Hiền tịt !!!

-Im đi, đồ tồi. Có anh tịt thì có. Trông cứ như con cò hương thế kia, tịt là cái chắc.

-Này, quên đi nhé, đây là nhà vô địch !

Nói rồi chàng gồng đôi bắp tay như cái cẳng cò lên mà gồng. Cái mặt
cười toe toét để lộ hàm răng khấp kha khấp khểnh. Càng nhìn càng bực.

-Này anh, gồng vừa thôi kẻo đứt gân, lăn đùng ra đấy thì chết đấy.
Mai cả làng Đông này lại kháo nhau là Hậu vừa tịt vừa bị đứt gân bắp
tay. Thật tội.

Chàng không ra vẻ nhà vô địch nữa, lẳng lặng lao ra giá sách, cầm lấy vỉ thuốc của mình, ném vào sọt rác.

-Thôi, anh quyết định rồi, chúng mình sẽ sinh em bé.

-Anh có nuôi nổi em không? Lương em thấp lắp đấy

-Nuôi được.

-Anh có dỗ được con mỗi khi nó khóc đêm không ?

-Ngon lành !

-Anh có biết sinh em bé phải chuẩn bị cẩn thận lắm không ?

-Kệ, đến đâu tính đến đó.

-Anh có sợ em đẻ con gái không ? Mà không khéo em đẻ con gái, mẹ lại lấy lá chuối lót tay đuổi em đi cũng nên.

-Con nào cũng được.

-Điêu

-Hề….hề………..

Thế là chàng vứt hẳn vỉ thuốc của mình đi rồi. Phí thật, mới uống có 10 ngày. Chàng bậy bạ thật !

***

Một Tháng tiếp theo…

Mình vẫn đi đi về về những ngày làm công ăn lương đều đặn. Và tất
nhiên, vẫn diễu qua cái cổng đầu làng và cái bờ giếng lúc nào cũng đông
người. Mấy ánh mắt càng ngày càng bám sát mình hơn. Có người còn thở
dài, chép miệng nói mình là con cá rô. Ghét họ thật, mọi ngày đi ăn bún
cá rô, thấy bát bún ngoài thịt còn đầy trứng đấy thôi !

Một tháng tiếp theo nữa…

-Sao lại có giống gì mà điếc thế không biết. Ăn bao nhiêu chỉ thấy đắp hết vào người vào mỡ. Tịt cả đít để đẻ.

Tiếng ai đó đang nói ở ngoài ngõ vọng vào ban công tầng 3 làm mình
kéo chăn lên chùm đầu. Mình không muốn tin đó là giọng của mẹ. Mình càng không muốn xuất hiện trước đám đông nữa. Mình chỉ muốn có chàng ở đây
để chàng hiểu những lúc không có chàng thì như thế nào. Mình thấy mình
cô đơn.

Dạo này công nhận đã thành ma cũ trong nhà rồi, công nhận bố mẹ không còn khách sáo với mình nữa. Có gì là bố mẹ nói luôn. Mình có kể chàng
cũng không tin. Thường là thế, đàn ông họ nghĩ: đúng là chuyện đàn bà !
Nhưng họ cứ thử làm đàn bà một lần xem, chả sợ chết khiếp với thù trong
giặc ngoài ấy chứ.

***

-Hiền này, ra đây chị bảo, nhanh nhanh lên !

Chị Mười cấp dưỡng của công ty vẫy vẫy gọi mình ra đầy trìu mến. Hai
chị em quý nhau lắm. Lần nào xuống phòng ăn của công ty trước giờ cơm
trưa, chị cũng cho mình ăn vụng đồ ăn.

-Chị có mớ rau muống nhà tự trồng sạch lắm, chị bó thêm mang cho em này.

-Trời, chị làm gì mang đi cho vất vả. Em không cầm đâu, ngại chết đi
được. Chị để mà bán. Chết thật đấy. Cứ tự mình làm khổ mình.

-Chị nghèo, không có gì cho em, bó cho em mớ rau, em đừng chê chị mà.

Tấm lòng của bà chị làm mình không nỡ từ chối nữa, mình cầm mớ rau, cảm ơn chị mà trong lòng thương chị ấ

y quá. Lấy chồng từ năm 19 tuổi, một nách nuôi chồng và 2 con, giờ lại
vác bầu đứa thứ 3 nữa, vậy mà tình cảm với đồng nghiệp vô cùng. Chẳng
phải người đi làm nào cũng có được tấm lòng như chị. Nhưng, mình không
biết rằng mớ rau ấy là họa sát thân của mình…

***

-Mày phải xem lại mày đi, mày về làm dâu nhà tao bao lâu rồi mà mày không nghĩ cho nhà tao là thế nào ?

Mâm cơm tối vừa đặt xuống, cả nhà còn chưa kịp ngồi, thì bố đã trút
cơn sấm sét lên đầu mình. Vậy là tất cả chạy sang phòng bên trú mưa. Còn mình, mâm cơm, và bố chồng.

-Nhà tao gia giáo bao nhiêu năm, con cái học hành đàng hoàng. Mày
cũng được ăn học tử tế, thế mà mày ….đến cả mớ rau muống mà mày cũng đi
xin. Mày làm tao xấu hổ quá. Xấu hổ với làng xóm xung quanh. Ngày mai ra ngoài đường tao còn biết nhìn mặt ai.

Mình quỳ xuống bên mâm cơm, chẳng có ai bênh vực, chàng cũng dạt đi
trú cơn sấm rồi. Bố cứ nói, nói nhiều lắm, bố gằn giọng, đủ nhỏ để mình
thấy thắt lại trong lòng. Khi còn con gái, bố mẹ đẻ mắng, sao không thấy thắt đến thế. Mẹ đẻ có mắng, có khi còn cãi cố. Giờ …chỉ biết lặng im
mà nhìn xuống đất.

Bố