
vẫn nói, những lời bố nói tỉ lệ thuận với nước mắt trong lòng mình. Nó nhiều quá, trào ra cả mắt, đơn độc và….xót xa.
-Mày về đây, bố quý mày như con. Bố thương mày con một không biết gì, quen được bố mẹ làm cho hết. Nhưng mày không biết nghĩ gì cả. Mày càng
ngày càng quá đáng hết lần này đến lần khác. Mày về đây, tao có khiến
mày chào hỏi tao đâu. Nhà tao ba đứa con, đứa nào đi, đứa nào về đều
không phải chào. Thế mà mày…..mày chào từ đầu xóm đến cuối xóm, khác gì
mày bảo tao không biết dạy con.
Nỗi ấm ức như một cục đất nghẹn tắc trong cổ làm mình chỉ biết khóc.
Bài nói dài gần hai tiếng của bố đã kết thúc, mọi người trong nhà đã
ngồi vào mâm cơm, mà chàng chẳng mảy may nói một lời. Cầm bát cơm, vừa
khóc vừa ăn, mình không nuốt được nhưng cũng không dám bỏ cơm, sợ tội
còn to hơn. Không dám bỏ công việc rửa bát trọng đại của mình. Còn bố,
bố bỏ về phòng đóng cửa. Bố bỏ cơm.
11h đêm, mình vẫn khóc. Không hiểu sao lần này mình không tự dỗ nổi
mình nữa. Khóc từ 6h chiều đến giờ, cứ như là ăn vạ ấy, lấy đâu ra mà
nhiều nước mắt thế. Lúc này, mình chỉ cần bờ vai chàng chìa ra, chỉ cần
chàng vỗ vỗ vào lưng mình ai ủi. Mình sợ chàng bênh mình mà điều tiếng
với bố mẹ. Mình chỉ cần lúc này, chỉ có hai vợ chồng, chàng hãy là mái
che cho mình nép thôi. Nhưng…
-Thôi, nín đi !!!
Chàng kéo dài cái giọng đầy khó chịu. Hết, cái mái che chỉ dành cho
mình duy nhất một mẩu câu gồm ba từ ngắn gọn. Rồi chàng lôi sữa chua ra
ngồi ăn cho trận bóng đá trên ti vi thêm hứng thú. Chàng quên mất là
chàng có vợ, chàng quên mất là mình bỏ bố bỏ mẹ để đến nơi này vì yêu
chàng, chàng quên mất là mình vẫn đang ngồi ở góc phòng, bịt miệng khóc
vì sợ ai đó nghe tiếng, chàng ơi…
-Nhà anh rộng quá, một trăm mét lận, nhưng không có lấy nổi một mặt gạch lát cho em dung thân.
-Khổ thế nhỉ, không sao đâu, em cứ như thế thì sống với ai được.
Cố nén không ào cơn khóc to quá khổ kẻo tầng 1 và tầng 2 nghe tiếng.
Mình nói với chàng điều đó chỉ để mong một chút gì nữa vỗ về. Nhưng
không.
Bỏ lên trần phơi quần áo, ngồi bệt xuống, bịt miệng kẻo vỡ òa, nước
mắt vẫn nhiều thế, nóng rang cả mặt, mình nấc lên: Mẹ ơi, cho con về với !
***
Ngày hôm ấy dài quá, mãi không hết. Mà có lẽ vẫn dài mãi, đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên. Không biết có phải do bố mẹ chồng nghĩ mình tịt
nên ghét mình hơn không? Chỉ biết rằng đêm hôm ấy, mình vẫn ôm mặt khóc
thay cho ngủ, chàng ăn xong sữa chua, ngồi nhìn mình một lúc rồi ngủ
gật. Còn bố, lục tục đi nấu mì tôm.
Ngày hôm ấy, mình không biết rằng mình đã có bầu.
Ngày ác mộng cuối cùng cũng qua đi. Nặng nề và thất vọng nhiều như
cơn mưa trái mùa của buổi sáng hôm sau. Mưa tầm tã, mưa nặng hạt. Mình
không đi làm nữa, hai cái mắt sưng húp làm mình ngại xuất hiện trước mọi người. Lại trăm nghìn câu hỏi của đồng nghiệp, của người đi đường và
của bạn bè quan tâm. Nhưng mình sợ hãi nếu phải ở nhà, mình cảm thấy
lạnh đến tận xương sống khi chàng đi mình còn lại một mình. Rồi đến bữa
cơm, sẽ phải làm sao ? Nhịn thì mình không nhịn được rồi, còn ăn ? Tất
nhiên không thể nuốt trôi.
Vẫn sắp đồ ra xe, lặng lẽ, mẹ chạy theo mình nói nhỏ:
-Này, mày đi thì mày cứ đi, đừng có chào ông ấy đấy nhé. Ra ngõ cũng không được chào ai hết.
Nghe rõ chưa.
Mình im lặng, không phải vì láo, mà là không biết vâng hay phản đối.
Bố mẹ dạy nhưng sao lại quái đản thế. Chẳng biết có nên nghe hay không?
Sắp xong đồ, mình vẫn quyết định chào bố mẹ thật to rồi đi. Thôi kệ, cứ
coi như mình cãi lại mẹ vậy. Không khí u ám lặng im sẵn từ buổi sáng
bỗng sống động hẳn. Bố đóng cửa phòng đến rầm, mẹ nhìn theo khó chịu.
Kệ, dù sao mình vẫn cứ chào. Tí nữa, ra ngõ, mình chào cả làng, để xem
bố mẹ sống được với mình bao lâu. Đang sẵn chán đời đây, giờ thế nào
cũng được.
…
-Mẹ ơi! Đó là tất cả câu chuyện hôm qua đấy. Lúc ở trên trần phơi quần
áo, con chỉ muốn chạy ngay về đây thôi. Con muốn đi ngay lập tức, bỏ
hết, không mang theo gì cũng được. Con gọi mẹ nhiều lắm chẳng biết mẹ có cảm thấy gì không?
-Ừ, mẹ cũng không ngờ con lại ra nông nỗi ấy. Sao ông bà ấy lại ghế
thế nhỉ? Lúc sang xin cưới, bảo với mẹ là thương con nhất, quý con nhất
là gì. Lần nào sang chơi, cũng bảo gia đình lao động nên quý con người
lắm cơ mà. Vậy mà như thế sao? Mẹ không ngờ đấy. Lúc ấy con không về
đây?
Khổ thân con gái của mẹ.
Mẹ ôm lấy mình đầy xót xa. Cái mặt mẹ vốn đã khổ khổ nay trông càng
tội. Mẹ xoa đầu mình trong lòng như lúc mình còn bé. Ôi, ở đây mới bình
yên làm sao.
-Vâng, mẹ biết không, ngay lúc con đứng giậy để đi, tự dưng con chợt
nghĩ: con được cưới xin đàng hoàng, có 7 cái xích lô lọng vàng đón rước. Ngày cưới, họ hàng hai bên phát biểu đủ thứ, vậy mà con lại ra đi trong đêm tối lặng lẽ thế này sao? Đi thì dễ, nhưng trở về mới khó. Liệu đến
khi anh Hậu sang đón con về, xin lỗi đủ điều, thì bố mẹ chồng con có
quên được ngày con bỏ đi hay không? Người ta bảo phải tu 10