Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

à. Chắc ăn thì anh mua cho em
một que thử, hết có mười nghìn. Chứ đi khám chưa gì đã mất
bốn mươi nghìn rồi, chưa kể đủ thứ thuốc. Phải tiết kiệm, anh
ạ.

Vẫn biết cả làng đang đồn là mình tịt, vẫn biết ai cũng ngóng chờ, nhưng lúc này khi mà mọi thứ

chỉ có đôi vai mình gồng gánh thì hi vọng kia bỗng trở nên nặng nề.



Sáng, cánh cửa buồng tắm mở, mình lay chàng dậy thật gấp.
Cái mặt mình hơn hớn chỉ để báo một tin trọng đại:

- Anh ơi, mừng quá, hai vạch này.

- Ừ.

- Ơ kìa, anh được làm bố rồi đấy. Em cứ lo lắng, nhưng giờ
nhìn thấy cái vạch này không hiểu vì sao em vui thế chứ. Chúng mình phải ăn mừng thôi anh.

- Ừ, anh biết rồi. Để yên cho anh ngủ. Hôm qua xem bóng đá suốt đêm.

Mình đang vui nên không giận chàng. Chỉ tiếc tại sao chàng không
ôm lấy mình mừng rỡ như mấy bộ phim ti vi vẫn chiếu. Khi đi lấy chồng, mình cứ tưởng với đứa con đầu lòng chàng cũng mừng,
ít nhất là cầm tay cảm ơn mình một câu. Có lẽ phim luôn chỉ
là phim thôi.

Mình cứ lo sợ có con lúc này làm mình không đủ sức gánh kinh
tế. Nhưng giờ tự dưng thấy tự hào về bản thân quá. Mình là
đấng sinh thành, mình sắp có một em bé, một em bé biết ôm cổ
mình thì thầm: “Con yêu mẹ”.

Lao xuống tầng một, nắm lấy tay mẹ chồng, mình reo lên:

- Mẹ ơi, con có bầu rồi.

- Ừ! có thế chứ. Tôi lại cứ tưởng cô tịt!

Mẹ vẫn giữ được vẻ mặt không chút thay đổi tí nếp nhăn,
chẳng như mình cứ hớn hở tứ tung. Ôi trời, giật cả mình. Biết vậy chẳng chạy xuống nữa. Đứa cháu đầu lòng của mẹ mà không có tác dụng gì ư? Thế nếu tịt thật thì thế nào nhỉ? Nhưng
thôi, phải gọi điện về cho mẹ yêu thôi.

Cuối cùng cũng có người teo lên với mình qua điện thoại.
Cuộc sống ơi, hình như có tia nắng nào đó cho lòng này thêm ấm rồi.



Nhìn lại những ngày nặng nề, mình không còn thấy ngao ngán
mệt mỏi mà trầm uất nữa. Mẹ vẫn luôn dạy mình phải bao dung
cho mọi thứ cơ mà. Cái cảm giác như “xuống chó” tự dưng nhẹ
hẫng, chỉ như bị ngã xuống một đáy biển tối thôi. Nhưng biển
sẽ lại trả về cho mình hậu hĩnh hơn vì mình thật can đảm.
Biển trả về cho mình một viên ngọc trai quý. Một sinh linh bé
nhỏ ở trong lòng.



Mình ghét cái tên của mình lắm. Ngày xưa còn bé, mẹ vẫn
thường cắt tóc con trai cho mình để đỡ phải mua thun buộc tóc,
đỡ phải cắt tóc nhiều lần và đỡ nóng nữa. Mắt to, miệng
rộng lại toàn mặc thừa lại đồ của các chú các bác. Buổi
trưa đi thả diều, mặt đỏ tía tai, nếu có ai hỏi:

- Cháu tên là gì?

- Dạ, cháu tên là Thu Hiền ạ. Ông nội cháu bảo đặt tên thế có nghĩa là mùa thu dịu hiền ạ.

Thế là mọi người đều ôm bụng cười lăn lóc. Cười vỡ cả
bụng. Những tiếng cười chạy theo cả thời phổ thông. Đến giờ ai hỏi mình tên là gì, mình biết trước nếu nói ra thể nào họ
cũng cười.

Có bầu, nghĩ là mình sẽ là mẹ, người sẽ cho sinh linh bé nhỏ kia một sự sống, một vòng tay yêu thường và một cái tên thật
oách. Ít nhất không làm khổ những người xung quanh. Làm cho họ
mỗi khi hỏi tới là phải cười bò lăn bò càng. Thế là nghĩ.
Nghĩ từ lúc bụng nhỏ đến lúc bụng to vẫn nghĩ. Chẳng thể
tìm ra một cái tên hay. Lên mạng bới móc, ngồi toét cả mắt
vẫn chưa thôi kiếm tìm. Bế tắc, tên hay thì đụng bề trên bề
dưới. Tên xấu thì không thể được rồi. Nửa đêm thức giấc lại
bật dậy ngồi nghĩ, mình quay sang chàng hỏi ý kiến, chàng
thều thào trong cơn mơ: “Tùy … em” làm mình điên tiết. Đấm chàng mấy cái rồi lại bực dọc nằm suy nghĩ. Cơn buồn ngủ ôm lấy
mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng.



Buổi chiều …

Đi làm về mệt mỏi, mình tháo bỏ đôi giày rồi lao vào tủ lạnh kiếm tìm chai nước mát. Bỗng, ối trời ơi!

Một ông tiên từ trong hộp sữa đặc có đường bước ra. Ông ấy
là ông Thọ chứ nhể? Ông tiên vác theo một cái bao tải to lắm,
như cướp nghề của ông già Noel ấy. Ông nói:

- Ta sẽ đặt tên cho con gái nhà ngươi.

- Thế ạ? Cháu cảm ơn ông.

- Tên con nhà ngươi sẽ là như thế này nhé …

Nói rồi ông lôi trong bao tải ra một cái tên. Ái chà, không
được rồi, tên đó đụng vào tên họ hàng. Ông tiên lại lục lọi
tìm trong bao tải cái tên khác. Không được, tên đó vẫn trùng.
Ông tiên cúi xuống bới tìm cẩn thận, đưa cho mình một cái tên
nữa. Không được, tên gì mà xấu òm. Cứ thế … cứ thế …

Lục lọi kiếm tìm …

Kh


Old school Easter eggs.