Insane
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

́
mẹ chồng biết nhường nào nếu như chống đối kiểu này. Bố đẻ
mình đã ốm hai năm nay rồi, giọng bố khản đặc nhưng những lời
của bố làm mình thương bố quá. Bố ơi, nếu không có bố thì
làm sao con nghĩ ra được biết bao nhiêu điều. Bố ơi, con biết con phải làm gì để bố mẹ an lòng rồi.



- Anh, thế rút cục anh có đủ can đảm để nói với bố mẹ về
chuyện đặt tên cho con không? Em sẽ đi theo anh, đứng đằng sau anh
để anh có thêm nghị lực. Nếu anh không có đủ can đảm đứng
trước bố mẹ mình thì anh ở lại phòng này. Em cũng chẳng cần
anh đứng sau em làm gì, em sẽ nói với bố mẹ dù chỉ có một
mình. Chỉ sợ lúc ấy bố mẹ anh sẽ đuổi em đi thôi. Lúc ấy anh
tay trắng đấy: không vợ, không con. Và em thề em sẽ không ở lại
căn nhà này nữa đâu. Chẳng có gì níu kéo em cả. Em chán lắm
rồi. Em cứ ngỡ đã kiếm tìm được một bến bờ vững chắc, nhưng
cuối cùng chỉ là một cái ô làm bằng lá cọ che mưa. Gió bấc
thổi, ô bay, em chỉ còn lại một mình. Tốt nhất để an toàn cho
mình, cho con, em sẽ về nhà em.

Chàng lặng im … chơi điện tử trong góc giường. Mặc cho mình
muốn độc diễn thế nào thì độc diễn. Mặt chàng nhăn như bị,
làu bàu. Mình không nói nữa, người khôn nói ít hiểu nhiều,
mình mở tủ thu xếp đồ đạc. Đồ đểu, đểu, đểu. Không nhanh,
cũng không chậm.

5 phút …

Mình vẫn cặm cụi thu xếp đồ đạc, đều đều, đều đều…

10 phút 15 giây…

Mình gạt nước mắt gấp lại những thứ của con mà mình đã chuẩn bị để đón chào nó…

16 phút rưỡi…

Chàng vứt điện thoại vào góc tường kêu đánh bốp, làu bàu
chửi đổng mấy câu rồi vùng vằng đứng dậy bước phừng phừng
xuống phòng bố mẹ. Trước khi đi, tiếng thở dài của chàng còn
hắt lại, đập vào cánh cửa phòng và bắn về phía mình. Tiếng
thở dài nặng thế mà làu ģi như một cơn gió, làm mình … khoái
chí. Chẳng biết lúc này đàn ông họ nghĩ gì nhỉ? Có cần
thiết đi gặp bố mẹ đẻ ra mình mà phải dũng cảm thế không?



- Đấy, em hài lòng rồi nhé (chàng vẫn vùng vằng), bố mẹ bảo muốn làm trò gì thì làm.

- Bố mẹ đồng ý đặt tên là Nguyệt Đan rồi à?

- Ừ, em muốn đặt tên gì thì đặt, được chưa? Còn bây giờ để anh yên.

- Không, còn một việc nữa anh phải làm.

- Lại cái gì nữa đây?

Chàng rít lên khó chịu khi nghe tiếng “không” đanh thép của
mình. Mặt chàng nhăn nhúm lại như cái bánh bao lúc nặn bột bị lỗi ấy. Mình vẫn tỉnh bơ, ra đúng chỗ chàng đang ngồi chơi
điện tử, ngồi xuống, với tay lấy cái điều khiển, bật ti vi xem chăm chú và nói:

- Cất hộ em đống quần áo kia vào tủ. Anh nói rồi thì em
không đi nữa. Ban nãy em dỗi, giờ … em hết dỗi rồi. Cất đi nhanh lên, 10 phút nữa có phim chính bây giờ đây này.

Cái bánh bao nhăn nhúm giờ nở dần như được hấp chín vậy.
Chàng đỡ lo và mừng rỡ hơn hẳn. Căng thẳng của chàng sao dễ
hóa giải thế nhỉ. Chàng nhún nhảy như con chim sâu đi cất đồ
cho mình. Còn mình thầm nghĩ: “Phù! may quá! Lão ấy mà ngồi
lâu tí nữa thì mình hết cả quần áo để gấp. Tí nữa thì bị
về nhà mẹ thật. May quá, bài khích tướng này cuối cùng cũng
ra trò”.



Mình sinh ra trong gia đình binh nghiệp nên hai tuổi đã phải ở với ông bà nội trong kỷ luật thép rồi. Hồi đó mẹ bảo nhớ
mình lắm mà chẳng dám cãi ông bà, đành chịu cảnh cách xa con, tuần đón về hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Sáng thứ hai mình
lại về với … đơn vị ông bà nội. Đằng sau cánh cửa nhà ông bà
lúc nào cũng có một cái chổi phất trần. Góc nhà có một cái roi được vót cẩn thận. Góc bếp có cái chổi chít với cái
cán vừa to vừa dài, cán chổi phải cao hơn mình 20cm cũng nên.
Ôi, ký ức tuổi thơ của mình mấy cái đó sao mà rõ nét thế!
Chốt lại cũng là để ông bà bảo sao thì mình phải tuân theo như vậy, cãi là chết, bướng là chết, chống đối lại càng … chết.

Bố mẹ làm công nhân, chẳng đủ tiền cho đi mẫu giáo Bình Minh – một trường nổi tiếng ở khắp khu vực Bưởi. Đến bây giờ vẫn
nổi tiếng. Một trường được hát, được múa, được cơ man nào là
đồ chơi. Một trường mà đứa trẻ nào vào học là coi như được
vào thiên đường. Thế là thi thoảng bám gấu áo bà đi bán ngan
vịt trong ngày phiên chợ, đi qua Bình Minh cứ cố ngó vào, cố
nhìn theo, cố níu lấy chút thòm thèm qua cánh cổng sắt to
đùng cao ngất ngưởng. Còn bà thì mắng: “Ai bảo bố mẹ mày
nghèo!”

Cuối tuần, bố mẹ đón mình về. Mình bảo:

- Mẹ ơi, bà bảo tại bố mẹ