
i cưới nhau một năm, mẹ chàng đi xem bói còn bảo là
lấy mình về trong nhà sẽ có người chết cơ mà. Mình đã dứt khoát bỏ
chàng, bỏ tên đàn ông hiền lành đến mức mẹ nói thế mà cũng mang ra kể
với mình. Vậy mà loanh quanh vẫn lấy chàng. Cuộc hôn nhân mà có lẽ chàng mới là kẻ thắng cuộc. Chiến thuật k cưa mình mà cưa bố mẹ, họ hàng, ông bà của chàng đã thành công. Còn mình, ồn ào như một
cơn bão, …thua cuộc. Mình lấy chàng mà không quên được câu bố mẹ nói:
“nó hiền lành thế mới không sợ trai gái, rượu chè, hút trích”.
Trong 2 năm, chàng cứ đi đâu theo mình, bạn bè lại hỏi: “ai đấy?” với ảnh mắt tinh quái. còn mình, vẩy tay làm hiệu, trả lời như đúng rồi:
“à, đệ ấy mà”. Chàng cười cười, không có ý kiến gì phản kháng. Miết rồi
cũng quen. Ngày về quê mình ra mắt, mấy đứa em họ ùa ra hỏi “ai đấy hả
chị?”. Chàng nhanh nhẹn đỡ lời: “à, anh là đệ của chị Hiền”. Cả lũ trố
mắt. Không ai dám hỏi gì nữa, lẩn xa chị nó sạch.
Cuối năm ấy, mình ôm bó hoa về theo chàng. Bắt đầu những ngày tháng đầy bất ngờ và thách thức.
Người ta thường ví tình yêu như socola, vừa đắng lại vừa ngọt. Dạo
trước chàng cũng hay tặng mình, và mình có thói quen giữ lại những cái
vỏ giấy sau khi đã ăn hết cả gói, không phần chàng mẩu nào.
…noel đầu tiên…
Mình lấy chàng đầu tháng 12 nên chẳng bao lâu cũng đến ngày noel đầy
ồn ào và nhiều dự định. Hôm ấy, công ty vẫn đi làm bình thường, nhưng cả phòng mình đứa nào cũng rộn rạo chỉ chờ sếp bay là cả lũ biến. Bọn chưa chồng thì ngồi đoán xem đêm nay người yêu tặng gì để chốc đi làm về mua quà cho những gã đàn ông tội nghiệp đó. Bọn có chồng rồi thì loanh
quanh nghĩ thực đơn cho bữa tối nay. Ai cũng nhồi nhét trong đầu mình
những dự định như một cuốn phim lãng mạn. Và tất nhiên, mình cũng vậy
!!!
11h trưa, chàng gọi điện.
Mình mừng rỡ sau thông báo của cô bé lễ tân nối máy. Ôi trời, chàng
sẽ mời mình đi đâu ư, hay có gì đó bất ngờ? Không, mình sẽ vẫn làm kiêu
một tí, sẽ bảo là không đi hoặc không ăn đâu để chàng còn năn nỉ. Mình
sẽ khiến cho bọn chưa chồng ghen tị, để chúng nó còn mót đi lấy chồng,
sau này còn dễ buôn chuyện. Nhưng…
chàng: em à, anh đây ! em ăn cơm chưa?
mình : (ha ha…chắc mời mình đây….), em chưa, nhưng trưa nay có sếp mời đi ăn rồi.
chàng: sếp em hả, đi đông không?
mình: (phải cho gia vị vào tình yêu mới được) không, sếp chỉ đi với mình em thôi !
chàng: ừ, em ăn nhiều vào nhé, cho thằng cha ấy nó biết nỗi khổ của anh mỗi lần đi cùng em thế nào. À này, anh bảo này …
mình: (ha …ha…chàng có món gì hay đây) vâng, em nghe.
chàng: thằng Vân nó rủ anh đi mua hoa với nó, nó bảo bọn anh ra Ngọc
Hà mỗi thằng một bó to to đẹp đẹp, nhưng anh bảo nó là sợ mua về em tiếc tiền lại mắng anh. Nên anh không mua nữa. Giờ anh lại sợ về em dỗi, nên gọi điện hỏi em xem có mua hay thôi ?
trời ơi, hóa ra đó là mục đích cú điện thoại của chàng. Từ trưa đến chiều, chàng làm mình ủ rột.
Tối hôm ấy, cả nhà đi chơi hết, còn mình với chàng. Hai đứa mua chân
gà nướng, vài cây nến, ít hoa quả và pha hai cốc trà hoa cúc. Ở nhà. Ăn
hết chỗ đầu tư cho dạ dày. Và ngồi trông nhà ! Cũng lãng mạn chán, chẳng phải đi đâu. Ừ, lấy chồng kể cũng hay thật. Mình dựa vào chàng, nhâm
nhi cái chân gà bóng nhẫy, cuộc đời đẹp thật !
…tết Tây…
Bố mẹ cả hai bên đều làm cơm. Thành ra khó quá. Mình thương bố mẹ
mình hơn. Vì mình đi lấy chồng rồi, chỉ còn hai cụ ăn cơm với nhau. Còn
bên này, không có vợ chồng mình còn các em đấy. Vậy mà không dám nói ra. Chàng thì vô tâm, không để ý.
9h sáng
Điện thoại của chàng reo….
Mặc quần áo vội vàng, chàng nói bạn nó gọi có công việc quan trọng.
11h trưa
Điện thoại của mình reo…
- Vâng, anh ấy đi có việc, chắc khi nào về bọn con sang mẹ nhé !!!
12h trưa
Điện thoại của chàng reo…
- Ừ, anh về ngay đây, em cứ bình tĩnh
12h30 trưa
Điện thoại nhà bố mẹ đẻ mình reo…
- Mẹ à, anh ấy bận quá, chắc con không sang được. Mới lại trưa nay
con ăn cơm bên này để chiều ăn cơm nhà mình cho đỡ khó xử. Chiều bọn con qua mẹ nhé.
14h chiều
Điện thoại của chàng reo…
- Em ăn cơm đi, anh với mấy thằng bạn đi nhậu mất rồi, khổ, không về được. Cùng lắm một tiếng nữa anh về.
16h chiều
Điện thoại của mình reo…
- Tối nay à? Chắc tao không tụ tập với hội mày được, xã nhà tao chưa về, mới lại tao cũng muốn về ăn cơm với mẹ
………
- Thôi mà, thông cảm cho tao nhá. Chồng rồi phải khác chứ
………………
- Vợ chồng son hả? ừ, có son mới đi đâu cũng phải cùng đi chứ. Ừ, tối tao rỗi sẽ bảo chàng đèo tao tới đó.
18h chiều
Điện thoại của chàng reo…
- Ừ, anh đang trên đường về đây. Bình tĩnh, rồi đâu sẽ có đó.
19h tối
Điện thoại nhà bố mẹ mình reo…
- Mẹ à, con xin lỗi, anh ấy vừa về. Cho chó ăn chè một bát tướng rồi leo lên giườn