Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

ơi, có vợ chồng nào có 2 nhẫn cưới không? Có ai lại như chàng
của tôi không? Chắc để dành sau này đẻ con trai mà cho nó mất. Ối giời
đất ơi.

Tôi lăn đùng ra giường và …….ức. Vừa buồn cười vừa ức.

…vụ án những biển số xe…

Chàng hiền lắm, hiền đến mức giống như cái ao bèo trong một tác phẩm
nào đó của Thạch Lam. Tức là có ném viên gạch nào xuống cũng chỉ tủm một tiếng, dập dềnh một tí rồi thôi. Tình yêu giống như món thịt bò xào cần tỏi, thêm chút ít hạt tiêu rắc qua thì ngon biết nhường nào. Giờ, món
xào của mình nhạt nhẽo đến phát ghét.

Hôm ấy thế nào tan sở về mình lại để quên di động ở phòng làm việc.
Đành về đến nhà rồi gọi điện cho anh Lâm cùng phòng mang về giúp mình.
Sáng mai mang đến cho mình là xong. Phòng mình khóa đang sửa. Ông anh
vui vẻ nhận lời.

Thượng đế trêu ngươi, cuộc sống đầy rẫy những điều kỳ lạ.

Đúng hôm ấy,

chàng đi công tác Trung Quốc 2 ngày.

Tất nhiên, đêm không dám gọi cố định vì máy đó ở tầng 1, mình ở tầng 3, chàng gọi di động….

Hôm sau…

Ông anh cùng phòng kể lại chuyện có 4 cuộc nhỡ anh không dám nghe.
Đến cuộc thứ 5 đành nhấc máy báo là Hiền quên máy, tôi cầm hộ.

Có thế mới được đi ngủ yên.

Mình cười ha hả bảo ông anh yên tâm, chàng lành khô à, không vấn đề gì đâu.

Chiều…

- Em à, anh về rồi. Anh đi đón em đây.

…………

- À, em không phải lo, anh chờ dưới cổng rồi. Thế nhá..

17h30, mình ra khỏi cổng công ty, nhìn thấy chàng đang ngồi trên xe
máy trước cổng. Gớm mọi hôm mà đón vợ là sà vào quán nước. Thế mà hôm
nay tử tế thật.

- Ơ, số gì mà anh ghi đầy tay thế?

Tôi tò mò khi chuẩn bị leo lên xe chàng thì nhìn thấy lòng bàn tay
nhằng nhịt đầy số của chàng. Chàng cười tinh quái và hỏi tôi thật ơi là
thật:

- Em ơi em, số nào là số xe thằng Lâm đấy ?

Ối trời ơi, tôi được bữa cười rụng rốn. Hóa ra, cái ao bèo của tôi
cuối cùng cũng biết ghen !!! Tôi nhìn chàng cười và chỉ cho chàng ông
râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn bất chợt đi qua. Chàng cũng nhìn tôi và
cười.



Ai sinh ra con trai cũng có lúc được làm mẹ chồng. Chỉ trừ phi con
trai người ta …ế. Còn các trường hợp đau buồn hơn thì không buồn nói đến làm gì. Hai cái chữ mẹ chồng khiến cô gái nào cũng ớn lạnh. Vừa sợ vừa
bao hàm nhiều thử thách. Biết đâu….lại được mẹ chồng cưng thì sao?

Ngày mình còn học cấp 3, mẹ từng bảo: “Đấy, tôi có anh cả chưa người
yêu đấy, cô có lấy thì yêu nó đi. Tôi đi xem bói rồi, năm 40 tuổi, nó sẽ làm tổng giám đốc”. Nghe mà vừa sợ vừa tham. Sợ vì mẹ cứ tôi tôi cô cô, tham vì thể nào đời mình cũng giàu, vợ tổng giám đốc cơ mà. Hì…hì…ước
mơ cuộc sống sau này của mình chỉ giản dị thôi, sao cho cuộc sống này
được hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi đi siêu thị không bao giờ phải nhìn
giá tiền là được rồi.

Ngày mình học đại học, dù con bạn đã sang Nhật du học nhưng một năm
mình cũng cố gắng thu xếp 1 lần mua hoa quả đến chơi. Lần nào mẹ cũng
lấy sữa chua cho ăn. Ngu thế, dạo đó mình lại không biết ăn sữa chua,
nên mắt trước mắt sau là dúi vào gầm gường. Không biết khi mình ra về,
mẹ có khốn khổ đi tìm cái cốc không nhỉ?

Năm thứ 2 làm sinh viên, con bạn về nước thăm nhà, mình đội mưa đến
chơi. Ngồi đến 10h chưa về vì lâu ngày không gặp, hai con bé lắm chuyện
để tám. Mẹ nói: “Thôi, cô không về mà dọn hàng cho mẹ cô à?”. Khổ quá,
trời mưa nhà mình có bán hàng đâu. Nhưng mẹ nói thế, mình tự ái, mình
về. Suốt con đường mưa, mình tự nhủ: “sẽ không bao giờ thèm đến cái nhà
này nữa !!!”

Năm cuối làm sinh viên, khi con trai mẹ bắt đầu cưa mình. Mẹ trách
chàng không đưa người yêu về nhà. Mẹ không biết đó là mình. Nên mẹ hào
hứng muốn xem mặt con bé nào mắc mưu con trai mẹ đây. Mẹ và các gì chiều nào cũng ngồi đầu làng buôn chuyện, và đoán già đoán non xem con bé này là con bé nào. Nếu có vinh dự được có con trai, chắc sau này mình cũng
thế.

Chàng lại le te kể lại y nguyên cho mình. Mình chỉ cười mà không tới. Mình vẫn tự ái lời mẹ nói khi xưa. Và bản thân mình vẫn cảm thấy sợ mẹ.

Ra trường, đi làm được 1 năm, mình và chàng rủ nhau cưới. Ngu thật,
biết thế ở vậy thì giờ có phải vẫn còn eo ót không. Ngày xưa, đám con
gái chơi thân với nhau ở khu tập thể chẳng rủ nhau ở vậy cho giai nó
thèm thì gì. Vậy mà lại đồng ý cưới. Thật ra bội ước lời thề với đám bạn gái vì còn bồng bột, suốt ngày bị bố đẻ mắng mỏ là đồ lười, đồ ngu nên
mình tức, muốn đi lấy chồng cho giải thoát thôi. Chứ lúc đó vẫn thích đi tụ tập hơn là đi chơi với chàng. Ấy vậy mà dự định cuối năm cưới.

Một buổi trưa tháng 6, đang chui vào kho linh kiện IC để ngủ, chàng
gọi điện: “em ơi, bà nội anh mất”. Sững sờ, và chia sẻ. Mong chàng đừng
buồn, cố gắng việc gia đình giải quyết ổn thỏa. Nhưng chàng lại cười:
“Úi giời, chuyện bình thường ấy mà. Bà già thì phải chết thôi, cũng gần
trăm tuổi rồi. Anh có phải nhà bác cả đâu, em không phải lo”. Vậy mà
mình lại lo. Nhà chàng có việc, sao lại không lo. Đúng là con dở hơi.