The Soda Pop
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

thì ăn làm gì?



Hôm sau, mình bế con đi làm từ sáng. Trước khi đi, vẫn dạy con
vẫy tay chào ông bà thật ngoan, xin phép bố mẹ rồi đi làm.
Lỉnh kỉnh đầy đổ của mẹ, của con. Tự dưng thấy đằng trước
biết bao nhiêu ánh sáng. Ánh sáng của biết bao dự định mới.
Mình tự trách mình sao giờ mới biết phản kháng. Phản kháng
trong giới hạn cho phép của một đứa con dâu cũng có ai trách
tội gì đâu. Mình thật lạc hậu quá đi. Ôi, ánh sáng ở phía
trước kia kìa.

Đậu Đỏ được đi làm theo mẹ sướng lắm, sáng nào cũng tự
lấy giày, lấy tất, lấy áo khoác đưa cho mẹ để mẹ mặc hộ. Con bé 14 tháng mà ra dáng lắm. Nó làm như nó đi làm ấy. Ừ biết đâu sau này mình già, nó đi làm lại đưa đón mình trong trại
dưỡng lão như bây giờ mình đưa đón nó thì sao? Bà ngoại đang
giúp mình công việc buôn bán, thấy có cháu về bên, trước chỉ
biết thòm thèm đến thăm cháu, cũng hạnh phúc tràn đầy ánh
mắt. Cửa hàng hay căn nhà của bố mẹ bấy lâu nay vắng người
giờ tràn đầy tiếng cười của con trẻ, của tấp nập người mua
hàng, vui ơi là vui.

Tất cả cùng vui.



- Thôi, sáng nay mày để nó ở nhà đi.

Ngày thứ ba kể từ khi mình mang con đi. Bà nội Đậu Đỏ lại
lạnh lùng ra lệnh. Nhưng câu lệnh có vẻ đã dịu xuống nhiều.
Chàng “vâng” rồi bế con bé xuống nộp cho bà. Con bé hoang mang,
cứ nhìn theo bố như sợ bị bỏ lại. Nó quen đi rồi. Con bé thấy chưa mặc quần áo, chưa đi giày cho nó, nó hốt hoảng. Con bé
lao ra túm lấy chân bố, mếu máo. Khi thấy mẹ vừa xuống gác,
nó lại vội vàng lao ra ôm lấy chân mẹ, mặt mày méo xệch, nước mắt nước mũi ướt nhòe nhoẹt trên cái mặt xinh xinh.

Vừa khóc vừa bám chặt, ai nhìn chẳng động lòng.

Mình chẳng nói chẳng rằng cứ sắp đồ cho hai mẹ con. Mình
không cãi, chỉ lặng im làm theo ý mình. Từ ngay làm dâu mẹ,
chưa bao giờ mình dám làm theo ý mình trước mặt mẹ như thế.
Đã bảo rồi mà, mình sẽ phải học cách cầm súng thôi.

- Để con mang cháu đi, mẹ ạ. Con đang tập cho cháu bỏ bỉm.
Nếu bà trông, nó sẽ đái hết lên giường bà. Bà lại một phen
vất vả. Vả lại con nhớ nó lắm.

Miệng nói nhưng tay vẫn cứ mặc quần áo cho con rồi bế nó ra cửa, mình biết trong lòng mình nói khác. Trong lòng nói: “Con
sẽ dạy dỗ cháu thật ngoan. Cứ thử một thời gian xem về muộn
thì mẹ chửi con chuyện gì?”.

Cũng may, bố mẹ không ai nói một lời nào, họ nhìn theo mình bế con bé đi. Còn Đậu Đỏ thấy không bị bỏ lại cười reo khoái chí, chân tay ôm chặt lấy mẹ, thơm vào má mẹ nịnh bợ.

Ôi cuộc sống đáng để tân hưởng chứ. Mình cứ như một nô lệ
được trả lại tự do vậy. Tràn đầy sinh lực và chất chứa trong
lòng biết bao dự định hào hùng.



Tối hôm trước mẹ bảo:

- Này, trưa mai về ăn cơm, giỗ ông đấy nhé. Ô, thấm thoắt đã
gần ba năm kể từ ngày lấy chàng, quay đi quay lại đã đến giỗ
ông rồi. Giật mình nhìn ra sau lưng, thấy thời gian không thèm
xỏ dép mà chạy nhanh hơn gió. Năm nay chắc chắn mình sẽ phải
khác. Những phát súng được bắn bằng kẹo mềm, kẻo mình lại
tự hại mình thôi.

Sáng hôm sau chuẩn bị bế con ra cửa hàng, mẹ bảo:

- Thôi, mọi người kết luận rồi, ăn tối nhá. Chúng mày liệu mà về sơm sớm.

- Vâng, gì chứ có mẹ thì mọi thứ cứ gọi là như đường lối
của Đảng rồi. Con chỉ biết chỉ đâu đánh đấy thôi. Mẹ ơi, con

gửi mẹ con gà, mẹ giúp con cúng ông cái nhé.

Mình cười tít mắt dúi vào tay mẹ vài trăm để mẹ đi chợ. Hình như niềm vui biết lây, nó lây sang mẹ làm mẹ cười tít mắt.

Mùa này trời nửa nóng nửa lạnh, ai cũng thấy khó chịu
trong người, có lẽ vậy nên khách đến mua hàng cũng khó tính
hơn, Đậu Đỏ cũng khó tính hơn nữa. Buồn cười, con bé chưa đầy
15 tháng tuổi đã biết lạch bạch bước ra cửa, thò chân vào tất cả các đôi giày cao gót của các cô xinh tươi đến lấy hàng. Nó nhấp nhểnh đòi đi giày cao gót ra gương và cười. Cái cười nhăm nhúm mũi lại và tít cả mắt. Trời, giật cả mình, sao trông
nó giống bà nội nó thế chứ. Tự dưng mình cười một mình.
Người ta bảo: đi đẻ thuê cũng đúng. Nó cứ tíu tít kheo các
trò với những vị khách mà nó được hỏi han cưng nựng. Tự dưng
Đậu Đỏ thành một nhân viên thứ thiệt, một hoạt náo viên tài
tình. Cứ thế, cứ thế, hai mẹ con bận hàng hóa quên cả phải
về sớm. Lao được vào cánh cổng xanh cũng là lúc mọi người
trong nhà ăn được nửa chương trình rồi.

- Úi trời, món này ai nấu đấy a