
/>
“Em đừng khóc!” Anh khẽ nói.
“Em sẽ không mất Minh Long lẫn Minh Phong nếu không có ông ta, ông ta là người đã gây ra những chuyện này!” Nhắc lại chỉ làm tôi thêm hận thù mà thôi. Bỗng trong đầu tôi lóe lên câu nói của Thục Khuê ngày đó. “Và cả cô ta!”
“Ai?”
“Thục Khuê.” Tôi nghiến răng nói tên cô ta. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bên anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Bên anh, mọi thứ xung quanh tôi thật bình yên. Tôi gục đầu vào vai anh, không khóc, không nói gì cả. Chỉ im lặng như vậy thôi.
***
Tôi ngồi theo dõi những đường cổ phiếu của tập đoàn Thượng Long, không nhanh không chậm nhưng con người tinh tế sẽ nhận thấy sự thay đổi của nó. Đang chuyển từ từ sang đỏ, tốt lắm, chỉ cần đúng thời cơ thì tôi quăng ra con ác chủ bài cuối cùng. Canh bạc này, xem như ông mất trắng. Đăng Tùng, Phương Ly, Phương Ân, ba người sẽ ra đường.
Đăng Tùng, do ông sống quá độc ác nên vợ con ông phải chịu chung số phận. Phương Ly, bà quá nhu nhược, xem chồng là nhất, đội chồng lên đâu. Vì chồng mà quên đi huyết thống, Phương Ân, chị thay đổi được thì tôi thay đổi được, chỉ khinh rẻ tôi thì bây giờ tôi sẽ cho người đời khinh rẻ chị. Gì cũng có cái giá của nó cả.
“You’re always on my mind…”
“Alo” Tôi bắt máy, cái gì thay đổi nhưng nhạc chuông điện thoại tôi vẫn giữ duy nhất bài đó.
“Cà phê không bồ?” Con Minh Thùy gọi tôi, lâu lắm nó mới gọi, tôi tưởng nó cho tôi vào quên lãng rồi chứ.
“Ừm, ở đâu?” Tôi hỏi.
“Hột vịt lộn lề đường!” Cà phê của nó đây sao? Muốn ăn hột vịt lộn thì nói đại, làm gì bày đặt rủ đi cà phê cà pháo rồi đưa địa chỉ cho con người ta sốc vậy. Nói xong nó nhanh chóng cúp máy cái rụp. Tôi thở dài.
Đứng lên tôi về nhà thay đồ, không thể mặc bộ đồ công sở này đi ăn lề đường được. Tôi chọn quần jean bò mài rách cùng chiếc áo pull cổ tròn rộng năng động. Đôi giày bata độn đế làm cho tôi cao thêm vài phân.
***
Gặp nhau ở chỗ hẹn, nó đã ăn xong hai cái trứng.
“Sao bồ chậm vậy?” Nó hỏi tôi.
“Phải thay đồ nữa chứ!” Tôi trả lời. Ngồi xuống tôi gọi một cái vịt lộn ướp mề.
“Woa, nay bồ khác quá nha, xinh hơn hồi đi học luôn!” Nó nắm tóc tôi lên xem, bóp mặt tôi méo mó. Con này chừng nào mới thôi cái thói mạnh bạo này chứ. “Bồ đẹp như vậy mà tên Minh Long lại bỏ bồ đi đính hôn với Thục Khuê! Thật là không ra thể thống gì cả!”
Tôi im lặng ngồi ăn, cứ tưởng vết thương này đã lành, nào ngờ nay con Minh Thùy nhắc lại thì nó lại rỉ máu. Thời gian hình như không đủ để tôi quên đi vết thương lòng này. Không phải lỗi tại tôi cũng không phải tại Minh Long mà là tại những con người độc ác kia. Tại bọn họ mà gia đình nhỏ của tôi tan vỡ như thể chưa bao giờ tồn tại.
Sau một hồi lê la lê lết chém gió hết quán này đến quán khác với con Thùy thì tôi tạm biệt nó để về. Lí do là anh gọi. Tôi không đi taxi hay xe buýt, phương tiện tôi chọn để về “căng hải”. Dạo từ con phố này qua con phố khác, nhìn những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau mà lòng tôi nhoi nhói. Tôi dừng lại ở một ngã tư chờ đèn.
“Mua kẹo đường không con?” Một bà lão bán kẹo đường mời tôi.
“Lấy con hai cây đi bà!” Tôi mua hai cây, đây là món mà tôi thích. Vừa quay lưng đi thì tôi va phải một cặp nam nữ. Tôi cúi đầu xin lỗi.
“Cô không sao chứ? Để tôi đền cô hai cây khác, bà ơi lấy con hai cây!” Người thanh niên đó cũng xin lỗi tôi. “Đây, của cô đây!” Người thanh niên đó đưa tôi hai cây kẹo mới. Tôi đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn, tôi không sao!” Tôi ngước mặt lên. Giây phút hai ánh mặt chạm nhau, thời gian như ngưng lại hẳn. Không phải vì người thanh niên đó đẹp trai hay là gì cả, mà là người thanh niên đó đã từng là người lạ đã từng quen-Minh Long. Ánh mắt tôi rơi xuống cánh tay của cậu ta, một cánh tay khác đang quàng lấy tay cậu ta-Thục Khuê. Tim tôi nhói lên.
“Phương Anh, em…” Cậu ta lấp lửng câu nói.
“Anh khỏe không, người lạ đã từng quen?” Tôi gượng cười hỏi.
“Anh khỏe. Còn em?”
“Em cũng…cũng rất khỏe. Minh Phong…Minh Phong…con khỏe…khỏe không anh?” Tiếng nói tôi ứ nghẹn ở cổ. Không hiểu sao lúc này tôi phát âm thật khó khăn.
“Con khỏe, nó biết gọi mẹ và nó cứ đòi em!” Cậu ta nói. Tôi mỉm cười, con tôi biết gọi mẹ rồi. Nó vẫn nhớ tôi.
“Đi thôi anh, chúng ta còn mua rất nhiều đồ!” Thục Khuê kéo tay Minh Long, cô bé đó không ưa tôi như tôi không ưa cô bé. Cả hai người lướt đi qua tôi, cảm giác này…khó chịu lắm. Tôi đứng lặng người tại chỗ, mọi người cũng lướt qua tôi, không ai ngó ngàng đến con nhỏ đứng đây và nước mắt đang rơi như mưa.
***
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của tập đoàn Century Gem, ngày mà tập đoàn có tân chủ tịch. Từ sáng sớm, cánh nhà báo đã tập trung rất đông ở phòng họp của tập đoàn. Ở đầu bàn có hai chiếc ghế chủ tịch khiến ai cũng thắc mắc.
Tám giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng họp. Mặt ai nấy cũng khá căng thẳng.
“Mời mọi người chú ý lên