
đây!” Một giọng nói qua micro khá lớn khiến phòng họp đang ồn ào bỗng trở nên im lặng lạ kì. “Sau đây là sự xuất hiện của tân chủ tịch tập đoàn Century Gem, Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Phương Anh.” Mọi đèn flash chớp tắt liên tục khi tôi và anh xuất hiện. Tôi mỉm cười nhẹ, anh thì vẫn vậy, mặt lạnh tanh.
“Tại sao có hai chủ tịch? Tại sao vậy nhỉ?” Cánh nhà báo nhao nhao lên.
“Trật tự! Tất cả mọi người có lẽ đang thắc mắc tại sao một tập đoàn có hai chủ tịch cũng như một nước có hai vua. Chuyện này xưa giờ không có nhưng kể từ hôm nay, một đất hai vua sẽ chuyện bình thường. Tôi nghĩ suốt thời gian qua mọi người luôn thấy tôi xuất hiện cùng anh Đăng Huy ở những cuộc họp lớn nhưng không hề biết tôi là ai. Tôi là Nguyễn Phương Anh, kể từ hôm nay, tôi sẽ thay bà Trần Lưu Hà Nghi điều hành tập đoàn Century Gem cùng với anh Nguyễn Đăng Huy. Mong mọi người hợp tác để tập đoàn chúng ta ngày một phát triển.” Tôi dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên.
Buổi ra mắt hôm nay vô cùng thuận lợi, không có bất trắc hay ai phản đối gì cả. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch năm mười chín tuổi. Mọi sự thay đổi chóng mặt.
***
Tôi cắn một miếng rau câu do anh làm và thảnh thơi ngồi xem bảng tin kinh tế.
“Hôm nay, Century Gem đã có một thay đổi lớn trong bộ máy tổ chức điều hành, đó là việc thay đổi chủ tịch. Việc đáng nói ở đây là Century Gem có đến hai vị chủ tịch và cô Phương Anh-cháu gái của bà Hà Nghi cũng là một trong hai vị chủ tịch đó. Đây có thể được coi là một sự thay đổi có một không hai trong lịch sử kinh tế Việt Nam. Và cô Phương Anh chỉ mới mười chín tuổi, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Đồng thời với việc Century Gem thay đổi chủ tịch thì tổng tập đoàn đa quốc gia Thượng Long đã tuyên bố phá sản sau một thời gian dài chóng chọi với sự thiệt hại lỗ vốn. Century Gem đã từng tuyên chiến với Thượng Long, nay Century Gem thay đổi chủ tịch, Thượng Long phá sản. Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang đặt một dấu chấm hỏi lớn vì không biết Thượng Long phá sản có phải một phần là do hai vị chủ tịch mới của Century Gem hay không.”
“Tuyệt!” Tôi vỗ tay. “Rất tuyệt!”
“Như chúng ta dự đoán, em thật sự rất tuyệt!” Anh ăn một miếng rau câu rồi mỉm cười nhẹ. Ngày hôm nay đã có hai thứ làm chấn động thị trường kinh tế Việt Nam. Nguyễn Đăng Tùng, ván bài này, ông mất trắng.
“Giờ đã đến lúc rồi!”
“Chuyện gì?”
“Giành lại Minh Phong!”
“Bà Lưu Ngọc, cô Phương Anh muốn gặp mặt bà một chuyến.” Cô trợ lí của tôi đang nói chuyện với bà Lưu Ngọc. Thật tình tôi không biết bà già đó nói gì mà mặt cô thư kí căng khỏi nói. Lâu lâu lại nhìn tôi.
“Vâng, quán cà phê Vọng! Cảm ơn bà, mong gặp bà lúc mười giờ ở đó!” Cô thư kí cúp máy. “Bà ấy đồng ý gặp mặt rồi chủ tịch!”
“Tốt lắm!” Tôi mỉm cười.
***
Tôi bước vào quán với bộ dạng của một dân chơi hơn là một vị chủ tịch. Bà ta đã ngồi đợi sẵn ở đó. Tôi bước lại mỉm cười với bà ta.
“Cô có biết thời gian tôi rất quý không? Cô đã trễ năm phút!” Bà ta nổi đóa với tôi.
“Xin lỗi bà, thời gian của tôi cũng quý không kém gì thời gian của bà.” Tôi mỉa mai.
“Cô muốn gặp tôi làm gì?” Bà ta hỏi, công nhận bà diễn tốt thật, giữ con tôi mà hỏi tôi gặp bà để làm gì.
“Tôi muốn đòi lại Minh Phong!” Tôi nhấn mạnh từng chữ.
“Buồn cười! Cô nghĩ cô là ai mà nói điều đó trước mặt tôi?” Bà ta nhìn tôi với ánh mắt xem thường. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tôi là Nguyễn Phương Anh, hôm nay tôi đến đây với tư cách là đương kim chủ tịch Century Gem để đòi lại Hứa Thiên Minh Phong-người thừa kế của tập đoàn Century Gem.” Tôi nói.
“Minh Phong cũng là người thừa kế tập đoàn của tôi!” Bà ta cũng ráng rống họng lên mà cãi với tôi.
“Bà biết tổng tập đoàn đa quốc qua Thượng Long vừa mới phá sản mà đúng không? Bà có tin tôi chỉ cần enter một phím thôi thì tập đoàn mà ông chồng nhà bà gầy dựng mấy chục năm nay nó sẽ tan biến như chưa bao giờ tồn tại không?”
“…” Bà ta im lặng, mặt bà ta bắt đầu đổi màu, tôi nhếch mép cười, tôi đã dọa bà ta sợ lắm rồi.
“Tôi cho bà hai mươi bốn tiếng để đưa ra quyết định cuối cùng. Một là trả Minh Phong lại, hai là…chuyện gì bà tự hiểu. Nếu không trả thì nhớ gọi điện cho tôi sớm sớm để tôi còn biết mà chuẩn bị giấy tờ để khởi kiện bà! Tạm biệt!” Tôi đứng lên, đặt xuống một tấm danh thiếp rồi rời đi. Để tôi xem, gan bà lớn đến đâu.
***
Tôi đang ngồi xem ti vi ở nhà thì điện thoại tôi reo lên. Minh Long, sao cậu ta lại gọi cho tôi lúc này, không lẽ mời tôi đi dự lễ đính hôn của cậu ta với Thục Khuê.
“Em nghe!” Tôi khẽ nói, bàn tay siết chặt điện thoại để phòng hờ có tin dữ thì điện thoại cũng không rơi xuống đất.
“Em thu dọn toàn bộ hành lý đi!” Cậu ta khẽ nói.
“Để làm gì?” Sao tự nhiên kêu tôi thu dọn hành lý chứ.
“Em nghe lời anh một lần thôi, ngày mai Minh Thùy sẽ đi sang Pháp. Và anh muốn em…ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân