
hải trả. Cỡ bà dì Mập thì phải gặp ngay em nào “ngư lôi” mới vừa.
“Em nè, hôm nào rảnh rảnh chị em mình nói chuyện xíu nha. Chị rất mong gặp người cùng cảnh ngộ với mình để tâm sự. Mang thai sớm, khổ đủ thứ điều.”
Tôi còn chưa kịp đáp lời chị Trang thì đúng lúc giọng bà dì Mập từ trong nhà vọng ra:
“Mày đổ rác gì lâu vậy Trang? Bộ thấy trai ngoài đó rồi mê tít thò lò hả?”
Chị Trang nói vâng thật to xong nhìn trở lại tôi, nói nhanh: “Thế nhé. Hẹn em lúc khác.”
Dõi theo bóng dáng ốm nhom nhỏ xíu của chị Trang đi vội vã hối hả vào trong nhà, tôi thở dài lắc đầu. Nghĩ đâu có sai, bà dì Mập quả nhiên là bà già chồng lựu đạn. Tôi thà lao đầu vô xe lửa còn hơn làm dâu bả. Vừa đổ rác, tôi vừa tặc lưỡi... Trở vào nhà, tôi gặp ngay tên Chan Chan. Có cả chị Hoà Trâm đứng kế bên, cất tiếng: “Sáng sớm em đi đâu vậy?”
“Em đi đổ rác.”
“Đằng ấy đi đổ rác mà cứ tưởng bị lạc mất đường về nhà. Hơn 15 phút mới xong.”
Tức cái mình! Bộ sáng bị ai chọc tiết hay sao mà tên Chan Chan lại kiếm cớ gây sự với tôi.
“Nói hay quá, đằng đó thử đổ rác đi.”
“Xì! Sáng nào đây chả đổ. Ba phút là xong ngay. Muốn thử thì mai làm cho.”
Tôi toan cãi lại thì đột ngột chị Hoà Trâm mau chóng cắt ngang bằng một tiếng tặc lưỡi.
“Hai đứa này sao lúc nào cũng cãi nhau thế hả? Mai mốt cưới nhau rồi làm sao sống?”
Tôi liền bảo: “Có phải em muốn lấy Chan Chan đâu.”
Còn Chan Chan thì phán một câu xanh rờn: “Bất quá thì ly hôn chị ạ.”
Chị Hoà Trâm trợn mắt cắn môi đồng thời đưa tay lên doạ đánh thằng em trai khùng điên.
“Chị đập chết mày bây giờ! Nói linh tinh! Hôn nhân là trò đùa à?”
“Nhưng không hợp thì biết làm sao?” – Chan Chan hơi nghiêng người ra sau tránh đòn.
“Vậy thì bây giờ, chị bắt cả hai phải tập yêu thương nhau. Nói trước, chị mà thấy hai đứa tranh cãi đấu đá nhau nữa là cho ra khỏi nhà.”
Tôi và Chan Chan nhìn nhau trước lời đe doạ từ chị Hoà Trâm. Gì chứ? Bắt tôi tập yêu thương cái tên ba trợn này sao? Chị ấy có nhầm không vậy? Tôi phát điên mất. Trong khi hai đứa tôi gặp phải vấn đề nguy nan thì chị Hồng Anh đứng gần đó cười khúc khích. Vẻ như chỉ rất thích cái việc mà chị Hoà Trâm vừa đề ra.
Nói là làm, tính chị Hoà Trâm vốn thế. Chính vì vậy, nguyên ngày hôm nay chị bắt đầu chiến dịch “bắt ép” em trai cùng em dâu tập yêu thương nhau. Cứ hễ ở đâu hay làm gì, chị Hoà Trâm cũng đều bắt tôi và Chan Chan đi cùng nhau. Chẳng những thế, đôi khi chị ấy còn bắt chúng tôi làm những hành động “thân mật” hệt như người yêu. Nếu tôi với Chan Chan bắt đầu có dấu hiệu tranh cãi là y như rằng chị Hoà Trâm luôn xuất hiện kịp lúc rồi giả vờ ho như nhắc nhở hay lắm khi chị ấy nhìn cả hai bằng đôi mắt kinh dị thứ thiệt. Đúng thật chẳng khác nào cực hình. Mà thiết nghĩ, chị Hoà Trâm có làm vậy cũng vô ích thôi, tôi – Chan Chan như mặt trăng mặt trời, như nước với lửa, như sao mai sao hôm, thấy mặt là chỉ cãi. Chính xác thì mỗi đứa đều vô cùng háo thắng, luôn muốn tỏ ra ta đây hơn đối phương. Ngay từ lần đầu gặp, tôi và cậu ta được định là có số khắc khẩu. Bắt hai kẻ không đội trời chung (chưa kể còn mấy vụ thù qua thù lại) mà yêu thương nhau thì quả là khó còn hơn lên trời.
... Chiều, tôi được chị Hồng Anh nhờ đi mua bột về làm bánh. Tất nhiên, theo yêu cầu từ chị Hoà Trâm, tên Chan Chan bắt-buộc-phải-đi-cùng tôi. Trước khi đi, cả hai nghe chị ấy doạ đủ điều. May là chuyến đi không xảy ra chuyện gì dẫn đến xích mích nên chẳng có cuộc cãi lộn nào. Lúc đón xe buýt về nhà, vì mãi nhìn một thứ mà tôi suýt làm Chan Chan bỏ lỡ chuyến xe ấy. Khi đã ổn định chỗ ngồi, bấy giờ Chan Chan mới hỏi vẻ hơi cáu:
“Đằng ấy ngó cái gì mà đằng này gọi muốn sùi bọt mép vẫn không nghe vậy?”
“Thì vì thấy có kẹo tắc bên kia đường nên nhìn.”
“Kẹo tắc bộ lạ lắm hay sao mà nhìn ghê thế?”
“Tại thèm.”
“Thèm là sao?”
“Thèm là thèm ăn chớ cái gì. Từ lúc có nó thì tớ cứ thèm ăn chua.”
“Nó là ai?”
“Thì cái đứa trong bụng nè.” – Tôi ngó xuống cái bụng xẹp lép của mình.
Bên cạnh, Chan Chan cũng nhìn theo. Rất nhanh, tên cool boy này tự dưng thở hắt. Rồi tiếp đến tôi và cậu ta đều im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Ngoài cửa xe, nắng tắt dần.
Vừa bước vào nhà, tôi với Chan Chan đã nghe chị Hoà Trâm cất tiếng hỏi ngay hệt chất vấn:
“Sao? Hai đứa có hoà thuận không?”
“Bọn em có nói chuyện đâu mà cãi.” – Dứt lời, Chan Chan đi về phía phòng vệ sinh.
Tôi lè lưỡi xong mang bột vào phòng bếp cho chị Hồng Anh. Còn chị Hoà Trâm hình như hơi khó hiểu trước thái độ của hai đứa em nhưng chị cũng chẳng hỏi gì thêm. Sau đó, ba chị em loay hoay trong bếp cùng làm bánh. Có điều tôi phải công nhận là phục chị Hồng Anh sát đất. Chị ấy cái gì cũng biết làm, biết nấu không những thế còn ngon nữa chứ. Nhìn cách chị ấy nhào nặn bột, cán bột, đắp vào khuôn một cách thành thạo y như thợ làm bánh thật, tôi mê mẩn. Vài t