
h tượng kinh-tởm-thô-bỉ chả khác nào vụ cạo lông chân của thằng Hoàng: bà dì Mập đang dùng chổi lùa lùa đám phân chó sang bên nhà tôi. Cái bà già lựu đạn này quá đáng thật! Giữa thanh thiên bạch nhật, trời sáng bảnh mắt mà bả dám “hồn nhiên” làm tội ác tày đình đó ư??? Chó ỉa bậy là tội ác! Mà hất cứt chó qua nhà người ta là tội nhân thiên cổ!
“Dì ơi, sao dì không lấy giấy hốt cứt chó mà lại lùa qua bên nhà cháu?”
May phước cho bà dì Mập là tôi vẫn bình tĩnh nói năng lễ phép. Ấy vậy bà già này không biết điều còn đứng chống hông, phô cái mông bự hơn cột nhà ra phía sau, trừng mắt bảo:
“Cô ăn nói cho đàng hoàng! Ai bảo là chó ỉa trước nhà tôi? Sáng bước ra, tôi thấy đống cứt nằm chình ình bên mép nhà cô. Tôi sợ hồi nó bị đá văng qua đây nên mới lấy chổi lùa tí.”
Tôi muốn hất nguyên bịch rác vô bản mặt chanh chua đanh đá của bả dễ sợ. Bả nghĩ gì mà dám “hùng hồn” bảo chó ỉa trước nhà tôi? Đống cứt vàng khè đó nằm hẳn phía bên nhà bả. Cái này thì thằng mù cũng nhìn ra chứ đừng nói đứa sáng mắt như tôi. Máu nóng dồn lên não. Tôi sẵn chân đá luôn vài cục cứt chó bị lùa qua bay sang bên nhà bả.
“Cô này hư đốn ghê ta! Cứt bên nhà mình mà đá qua nhà người ta!”
Bà dì Mập giọng quang quác như gà mắc đẻ. Bả dùng chiêu vừa ăn cướp vừa la làng đây mà. Bà ta muốn cho cả khu này biết “tội ác” Min Min tôi vừa gây ra. Thiệt, không tát lệch mặt bà già vô đạo đức này thì không hả giận được. Tôi tức điên dã man.
“Này thì đá nè! Cho đá nè!”
Bà dì Mập vừa chì chiết vừa dùng chổi quất một cái vèo, cả đống cứt chó khô bay sang hết lại bên nhà tôi. Cứt nát bét. Giờ thì trông như “hoa” rải giữa đường. “Đẹp” và “thơm” đến nứt lòng. Tôi đứng nhìn trân trối. Còn bà già kia thì hất mặt bước trở vô nhà.
Nóng! Nóng! Nóng! Chưa bao giờ tôi điên tiết đến vậy. Lần trước, bà dì Mập đó tạt nước lau nhà vào người tôi rồi mắng chửi đủ thứ. Giờ thêm vụ cứt chó nữa là hết nhịn nổi. Bả nghĩ tôi không dám làm gì bả à??? Dám tuyên chiến với Min Min này thì bả tới số rồi! Nhất định hôm nay tôi phải dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Hãy đợi đấy, bà già lựu đạn!
Tôi đi ra phía sau vườn bắt đầu tìm thứ mà mình sẽ dùng để trả đũa bà dì Mập. Ban nãy, chị Hồng Anh vừa cho tôi biết một tin cực kỳ thú vị: lát bà già khó ưa ấy sẽ sang nhà tôi chơi vì mẹ chồng tôi mời (chả hiểu sao mẹ chồng tôi có thể qua lại với hạng người xấu xa như thế). Cái thứ tôi cần tìm chính là cây mắt mèo. Đêm ngủ ở đền thần, tôi phát hiện có cây này ở sân sau nhà. Hà, giờ cho chết nhá bà hàng xóm khó ưa. Dính mắt mèo là gãi như điên. Tôi hí hửng vừa hái mấy trái mắt mèo vừa tưởng tượng cảnh bà dì Mập đó nhảy dựng lên bàn, gãi liên hồi như bị ma nhập. Mấy phút sau, tôi len lén đi vào phòng khách. Đưa mắt ngó dáo dác hệt như ăn trộm. Hoàn toàn vắng vẻ, không có ai. Thế là tôi nhanh tay dùng trái mắt mèo trét khốc liệt lên một cái ghế mà lát nữa bằng mọi giá tôi phải khiến bà già đáng ghét đó ngồi vào. Tôi vừa làm xong thì đúng lúc, bên ngoài giọng mẹ chồng tôi vang lên:
“Con dâu tôi làm bánh đậu xanh nên mời chị qua dùng chung cho vui.”
Đối tượng cuối cùng cũng đã đến. Tôi chạy vèo vô nhà bếp nói cho chị Hồng Anh biết. Chị liền đưa cho tôi hai đĩa bánh đậu xanh với hai ly nước mía bảo mang lên phòng khách cho hai người nọ. Tôi bay cái vù trở lại phòng khách, thấy mẹ chồng và bà dì Mập đang đứng nói chuyện. Tức thì, tôi ngừng lại và bước chầm chậm về phía họ. Phải tỏ ra tự nhiên bình thường nếu không sẽ bị nghi ngờ. Đặt bánh và nước lên bàn, tôi cất tiếng:
“Mẹ ơi, chị Hồng Anh làm xong bánh đậu xanh rồi.”
“Ừ, con để đó cho mẹ.” – Mẹ chồng tôi nhìn qua bà dì Mập – “Con dâu út tôi đấy. Cháu nó còn nhỏ chưa biết gì nhiều. Nhưng được cái cũng lanh lợi.”
Trời! Lần đầu tiên tôi nghe mẹ chồng khen. Chắc hôm nay miền Nam lũ lụt. Dù vậy, được nghe khen cũng vui vui. Nhưng bà dì Mập hình như không hạ bệ tôi là ăn cơm không ngon.
“Thanh niên giờ phải dạy dỗ nghiêm khắc, nhất là mấy đứa con dâu nhỏ tuổi. Nhiều khi nó làm mấy cái chuyện hư thân lắm. Chẳng hạn như, lùa cứt chó qua nhà người ta.”
Bà già chết bầm đó liếc xéo qua tôi. Nóng mặt thiệt chứ! Bả dám vu khống tôi cái vụ hồi sáng. Đã vậy còn lôi ra nói xiên nói xỏ trước mẹ chồng tôi. May cho bả là tôi cố kiềm, chứ nếu không là hai cái đĩa bánh đây vô mặt bả rồi. Lát nữa, cho bà gãi sút quần luôn.
“Mẹ và dì Mập ngồi đi ạ.”
Tôi liền vô vai con dâu đảm bằng cách kéo ghế cho mẹ chồng ngồi. Rồi lại vô vai cô cháu hàng xóm thân thiện mời bà dì Mập ngồi lên cái ghế “mắt mèo” được chuẩn bị chu đáo. Lúc bà già lựu đạn ấy sắp đặt cái mông béo phát sợ lên thì trời xui đất khiến thế nào mà mẹ chồng tôi đột nhiên ngăn lại. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Ghế đó sao dơ quá vậy Min Min? Thôi, để dì Mập ngồi ghế này, còn mẹ ngồi qua đấy.”
“Ơ... nhưng... mẹ ơi...”
Tôi lắp bắp nói chưa dứt câu thì mèn đét ơi, mẹ chồng tôi đã ngồi xuống cái ghế “mắt mèo”. Mặt tôi