
rước khi tiến về phía cánh cửa bởi tôi vừa nhớ ra một chuyện, cửa không hề khóa. Nếu tên đó xông vào đây tôi sẽ hạ gục hắn, tôi không chắc tôi có làm nổi chuyện đó hay không nữa. Hoặc tôi chỉ cần tiến đến và khóa cửa rồi chạy lên phòng trùm chăn lẩn trốn là xong.
Không kịp. Tay nắm cửa đang xoay tròn, hắn sắp mở cửa, hắn sắp vào đây. Còn chân tôi thì mọc rễ xuống sàn rồi. Khi cánh cửa đang hé hờ ra, tôi nín thở, nắm chặt gậy đánh gôn trong tay. Mắt tôi không rời khỏi cửa, chỉ cần ai đó thò đầu vào hắn sẽ chết chắc với phản xạ tự nhiên có sẵn của tôi.
- Chào…
Tôi vung gậy lên, đập thẳng vào cái người vừa mới xuất hiện ngoài cửa kia. Cho tới khi chiếc gậy gần chạm vào vai anh ta tôi mới nhận ra đó là bác sĩ Quân. Anh ấy chẳng thể làm gì ngoài chịu trọn một gậy của tôi rồi gục xuống. Tay anh giữ chặt bả vai ra điều đau lắm.
- Xin lỗi. - Tôi buông thõng cây gậy đánh gôn, để mặc nó rơi dưới sàn mà lấy tay che miệng. - Em không cố ý.
Bác sĩ Quân được tôi đỡ dậy mà anh vẫn không hề bỏ tay ra khỏi cái vai vừa bị lãnh trọn một gậy kia. Đưa anh vào phòng khách, tôi loạng choạng tới mức suýt làm đổ đống đĩa trên bàn. Giờ tôi có khối việc để làm rồi đây. Như một cái máy, tôi bê hết chồng đĩa mọi người vừa ăn vào trong bếp rồi chạy đi lấy bình xịt hương xua tan cái mùi mỳ vẫn còn bay khắp phòng. Tôi rẽ qua phòng tắm xả vòi nước nóng làm ấm chiếc khăn bông rồi quay lại phòng khách đưa cho bác sĩ chườm lên vết thương chắc chắn đang sưng tấy kia.
- Cũng đau đấy. - Quân cười nhăn nhó. - Chắc em tập luyện ghê lắm nhỉ?
- Vâng, cũng tàm tạm. - Nhìn vết sưng trên vai anh sau khi anh vén áo ra tôi nghĩ là anh đang gắng chịu đau ghê lắm. - May là anh không ngất xỉu vì em khá chắc chắn với mấy cú đánh của mình.
- Anh có một cậu bạn khá nóng tính. - Quân đắp khăn lên chỗ bị thương. - Nhờ cậu ta mà anh được luyện đòn nhiều tới mức quên cả cách ngất xỉu khi bị đòn đau rồi.
- Thật dã man. - Tôi chê trách cậu bạn của anh trong khi hành động vừa rồi của mình cũng dã man không kém. - Chắc anh biết bố em là cảnh sát chứ vì anh có lưu số của ông mà.
- Anh không chắc đó là ý hay đâu. - Quân hé cái khăn ra xem vết thương của anh rồi lại đắp vào vai. - Cậu ta cũng là cảnh sát đấy.
- Không thể tin được. - Tôi ngạc nhiên thật sự. - Đơn vị nào mà lại nhận kiểu người như thế chứ.
Nhận ra bản thân đang nói chuyện phiếm với người mà tôi rất vui khi anh ta nhắn tin là hôm nay không đến nên tôi trở mặt ngay:
- Nghĩ lại thì đâu hoàn toàn là lỗi của em khi anh bấm chuông cửa mà không lên tiếng.
Quân bật cười khiến cả người anh rung lên:
- Nhớ hôm qua em định đóng sầm cửa trước mặt anh khi anh chuẩn bị hỏi thăm tình hình sức khỏe của em chứ.
- Được rồi, vậy tất cả lại là lỗi của em. - Tôi thừa nhận. Không chờ anh nói câu hỏi cửa miệng, tôi trả lời luôn. - Năm giác quan của em hiện giờ rất ổn và sẽ còn ổn cho tới khi răng em rụng hết. Vì thế anh không cần tiếp tục tới điều tra em đâu.
Khuôn mặt Quân bỗng nghiêm túc đúng với độ tuổi của anh (mặc dù không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng tôi đoán các bác sĩ dù trẻ tới đâu cũng phải ngoài ba mươi):
- Con người thường hướng đến điều tốt đẹp bằng cách bỏ qua những dấu hiệu tồi tệ nhỏ nhất mặc dù họ đã phát hiện ra.
- Quy luật này có in trong đống tài liệu của em. - Tôi phỏng đoán. - Anh là bác sĩ chuyên về tâm lý à?
Quân nhún vai:
- Đã từng. Giờ anh làm trong khoa thần kinh, nghiên cứu não bộ.
Một trong những kiểu người mà tôi muốn trò chuyện là đàn anh, đàn chị cùng ngành. Cho dù Quân đã từng bị tôi xếp vào kiểu người rắc rối, nên tránh xa thì giờ đây tôi cũng có thể dễ dàng bỏ qua cho anh và ngồi trò chuyện một cách thoải mái với điều kiện anh đừng có nhắc tới câu chuyện muôn thuở về các giác quan.
- Vào vấn đề chính nhé. - Khi Quân sẵn sàng để trò chuyện, tôi liền ngồi xuống lắng nghe anh. - Có chắc là năm giác quan của em vẫn ổn cho tới giờ không?
Linh tính mách bảo tôi rằng nên kết thúc ngay cuộc trò chuyện với anh ta ngay tại đây:
- Có chuyện gì với anh vậy? Ngay cả khi một trong các giác quan của em có bị làm sao thì cũng đâu nghiêm trọng. Anh đang giấu em điều gì có phải không? Liệu có phải…
- Không. - Quân lắc đầu như thể anh biết là tôi nghĩ mình đang bị mắc một căn bệnh nan y nào đó. - Vấn đề của em không nguy hiểm tới tính mạng. Nói ngắn gọn thế này, đầu em bị va đập và điều đó có thể khiến não bất ổn sinh ra ảo giác hoặc ảnh hưởng lây đến các giác quan.
Não là một vấn đề khá nhạy cảm, ít nhất là đối với tôi. Tôi đang phân vân về việc có hay không nên kể cho bác sĩ nghe về chuyện tôi gặp ma trong bệnh viện, tôi nói chuyện với ma và các con ma rượt tôi một đoạn dài. Tôi sợ anh ta sẽ liên hệ tới biệt thự thần kinh rồi nhốt tôi vào trại tâm thần. Ban đầu tôi cũng nghĩ việc trông thấy ma là ảo giác do tôi mệt sinh ra tưởng tượng nhưng người đàn ông có đôi mắt xám mà