
tôi chưa kịp hỏi tên kia cũng thấy ma. Không chỉ vậy, mấy con ma còn chạy mất dép khi vừa bắt gặp anh ta và anh ta dạy tôi cách đóng cửa. Trời đất ơi, giờ tôi còn dùng khái niệm đóng cửa, mở cửa theo nghĩa bóng của các con ma nữa. Và các con ma đã nói gì nhỉ, những người trông thấy ma như tôi được gọi là nhà ngoại cảm sao. Thú thực, tôi còn chẳng hiểu người ta định nghĩa nhà ngoại cảm như thế nào nữa.
Thấy Quân nhìn mình với vẻ đăm chiêu tôi liền bật ti vi lên để anh có việc mà làm trong khi tôi bận việc riêng. Lấy di động ra, tôi lên trang tìm kiếm và gõ ba từ “nhà ngoại cảm” vào mục cần tra. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại tìm hiểu vấn đề lạ lẫm như thế này. Thứ tôi cần tìm đây rồi, định nghĩa về “ngoại cảm”. Trên mạng viết rằng: ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người, mà cho tới bây giờ chưa được khoa học chứng minh. Người có khả năng ngoại cảm không sử dụng những giác quan bình thường, mà có khả năng cảm nhận bằng giác quan thứ sáu rõ ràng và liên tục hơn những người thường như khả năng nói chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, tiên đoán tương lai, biết được quá khứ của một thực thể nào đó.
Tôi cố giữ miệng mình khép lại, không há hốc ra vì ngạc nhiên. Tôi biết trên đời có nhiều việc lạ, cũng biết trên đời có nhiều người mang khả năng đặc biệt nhưng chẳng bao giờ biết tôi lại nằm trong số đó. Tôi rất muốn chối bỏ cái đêm ngồi trò chuyện với một hồn ma nhưng tôi không thể. Mà dù tôi có thể chối bỏ bản thân đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ anh ta, người đàn ông có đôi mắt xám. Tôi không thể chối bỏ sự thật rằng anh ta và tôi đều nhìn thấy ma. Anh ta và tôi, là nhà ngoại cảm.
- Có lẽ anh phải về thôi.
Tôi cản Quân lại. Hỏi anh một câu ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra:
- Anh có hay đọc tin tức gì về những người đi tìm mộ không? Anh có nghĩ khả năng của họ, cái khả năng trò chuyện với người chết ấy, khả năng đó có thực không?
Có lẽ anh sẽ cười vào mặt tôi nhưng anh lại lý giải một cách thiết thực nhất cho tôi hiểu:
- Khi nghiên cứu về não bộ bọn anh biết được khả năng của loài người chúng ta là vô hạn. Em đã nói gì với anh nhỉ, em là kiểu người luôn chấp nhận sự thật đúng không. Giờ là phần của em đấy, hãy chấp nhận những điều lạ lẫm đó đi.
Tôi gắng nở một nụ cười, giúp bác sĩ lấy chiếc khăn bông giờ đã lạnh toát ra khỏi vai anh. Đúng lúc ấy, cửa ra vào mở toang. Đó là cách vào nhà quen thuộc của bố tôi. Ông không về nhà một mình mà dẫn theo khách. Tôi bất động khi người đó xuất hiện đằng sau lưng ông. Người đàn ông có đôi mắt xám mà tôi cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào gặp lại nữa. Đôi mắt ấy khiến tôi chẳng tài nào cử động nổi. Giống như thể tôi bị hóa đá khi nhìn vào nữ hoàng rắn Medusa (tất nhiên tôi không có ý ví anh ta giống như bà nữ hoàng).
- Khả Ngân. - Giọng anh Quân có phần hơi lạ, không còn dứt khoát như lúc lý giải cho tôi nghe nữa. - Đưa anh cái điều khiển.
Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Anh cần điều khiển làm gì trong khi anh sắp về tới nơi. Còn bố tôi và người đàn ông kia nữa, sao họ cứ đứng nhìn mà không cởi giày ra, bước vào nhà. Tôi đang chờ màn giới thiệu của bố về người đàn ông kia mà. Tôi nhận ra rồi, tay tôi vẫn còn đặt trên chiếc khăn bông chườm vai của bác sĩ còn áo của anh thì trễ xuống tận cánh tay.
Ngăn bố hiểu nhầm, tôi cao giọng như đang đọc bài thuyết trình trong phòng học hơn ba trăm sinh viên:
- Không. Bố đừng có hiểu nhầm. Tuyệt đối không được…
Mắt tôi hơi liếc về phía chiếc ti vi khi tôi lắc đầu. Đó là kênh chuyên phát sóng các chương trình đặc biệt dành cho người lớn vào khung giờ này và tôi nguyền rủa cái tay của mình vì đã bật ti vi lên. Điều khiến tôi đau khổ nhất là chương trình bắt đầu phát sóng nội dung nhạy cảm ngay khi bố và khách của ông bước vào, lại thêm cái động tác ngớ ngẩn tôi làm với bác sĩ nữa. Họ sẽ nghĩ gì về tôi đây. Đây là tình huống dù có giải thích cũng chẳng thể minh oan. Tôi lại tiếp tục bất động vì đang mải tìm một cái hố nào đó để nhảy xuống.
- Thôi được rồi, để anh tự tắt vậy. - Quân giúp tôi buông tay mình ra khỏi người anh. Trong bộ dạng khó xử, anh cầm điều khiển lên và tắt ngóm cái ti vi đáng chết. Xong xuôi, anh đứng dậy, rời khỏi ghế đệm để mặc tôi xấu hổ không thể nói lên lời. - Chào bác.
Bố tôi chắc cũng xấu hổ vì con gái của mình lắm. Ông vờ ho vài tiếng trước khi tặng cho tôi một bài giáo huấn:
- Bố biết con đã đủ tuổi nhưng kín đáo vẫn là từ được ưu tiên hàng đầu.
- Xin lỗi bác. - Quân thở một hơi thật mạnh để trút hết sự khó xử ra khỏi người anh. - Cháu xin phép về trước.
Bố tôi ậm ừ, mắt ông không rời Quân lấy một khắc khi anh di chuyển ra khỏi nhà tôi. Khi ánh mắt ấy chuyển sang nhìn mình thì tôi liền quay phắt đi, ngắm mấy bức tranh treo trên tường nhà, mấy bức tranh chẳng đời nào tôi ngắm từ khi bố mua về.
- Cậu vào nhà đợi tôi một lát. - Bố gõ tay vào thành cầu thang để gọi tôi trở về thế giới thực. - Bố chuẩn bị bàn công việc. Ph