
.
- Anh ta ở viện nào thế? - Yeun hỏi. - Chúng ta sẽ cùng nhau tới thăm sau khi hết giờ học.
- Hoặc chúng ta trốn luôn. - Linh hào hứng nói. - Cậu không thể bỏ bạn trai đang nằm viện trong tình trạng nguy cấp để đi học được, Khả Ngân à.
- Mình cũng muốn bỏ học lắm. - Tôi nói. - Nhưng anh ấy đã về nhà khi vết thương có chuyển biến tốt từ…sáng nay rồi.
- Vậy chúng ta tới nhà anh ấy. - Linh vẫn không chịu từ bỏ mong muốn nghỉ học. - Mình rất muốn xem nhà của bác sĩ sẽ như thế nào đấy.
Yeun nói lên ý tưởng của cậu:
- Chắc có rất nhiều bộ xương người treo lủng lẳng trên trần.
- Cậu xem phim viễn tưởng nhiều quá đấy. - Linh quay ra phía tôi. - Xin lỗi, mình cần thêm vài tuần để giúp cậu ta thay đổi tính tình và sở thích.
Tôi nhìn đồng hồ số trên di động và biết đã sắp vào học tới nơi. Chấm dứt cái trò lôi thôi của Linh, tôi cứ thế tiến lên phía trước. Đó là cách duy nhất để nó bám theo từng bước chân trên con đường đến trường của tôi mà không kêu ca về vấn đề nghỉ học thêm một lần nào nữa.
Tới đoạn rẽ sang đường, tôi đứng trên các vạch trắng dành cho người đi bộ trước khi đèn đỏ hiện lên. Với đôi mắt ngoại cảm tôi có thể trông rõ từng góc phố cách chỗ mình đứng hàng cây số trong trường hợp tôi căng mắt ra mà nhìn. Tôi cứ đọc các hàng chữ nhỏ li ti dán trên những biển hiệu của cửa hàng thời trang, thư viện như một thú vui khi đang chờ đèn đỏ. Rồi tôi trông thấy quán ăn Việt-Hàn vẫn đóng kín cửa, có thể bà của Yeun không thích thức dậy vào sáng sớm. Tôi toan chuyển tầm nhìn thì trông thấy ba bóng người lững thững tiến tới cửa quán Việt-Hàn. Một người phụ nữ xăm trổ đầy mình và hai người đàn ông.
- Phạm Hòa. - Tôi lấy tay che miệng, căng mắt ra hết cỡ để nhìn cho rõ. Đúng là anh ấy, anh đi cùng một ả xăm trổ và người đàn ông đầu trọc có tưởng bặm trợn, dữ dằn. - Anh…
- Này. - Yeun đặt tay lên vai tôi khiến tầm quan sát của tôi bị phá vỡ. - Cậu không định sang đường hả?
Nhìn cột đèn hiện lên màu đỏ sáng trưng mà tôi chẳng có cảm giác muốn chạy sang đường chút nào. Đôi chân của tôi quay ngược lai con đường ban nãy đã đi qua trong khi mắt căng hết sức để theo dõi xem chuyện gì đang diễn ra trước quán ăn Việt-Hàn.
- Giờ cậu muốn trốn học rồi à? - Tôi có thể nghe tiếng bước chân của Linh đang chạy theo mình. - Mình không muốn diễn vai sinh viên gương mẫu đâu nhưng cậu cư xử hơi lạ đấy. Nói gì đi chứ.
Tôi đáp lại câu nói chút gì đi của Linh bằng cách chạy hết tốc lực đến quán ăn Việt-Hàn. Trong lúc nó thắc mắc tại sao tôi lại quay đầu bất ngờ như thế thì Phạm Hòa và bạn anh ta đã phá cửa quán để bước vào bên trong. Tôi biết mình sắp sửa dấn thân vào chuyện gì nhưng tôi cần gặp anh ta. Tôi cần nhìn vào mắt anh ta để xác thực cái gọi là thần giao cách cảm mà chị Loan nhắc đến. Nếu chị đoán sai tôi sẽ bị đám người đó xé xác nhưng nếu chị đoán đúng tôi có thể biết Phạm Hòa cảm thấy thế nào khi anh ta làm điều sai trái, tôi có thể biết anh ta phản bội biệt thự hay thực sự bị tên quản gia nắm thóp theo chủ kiến của tiến sĩ.
Chạy gần tới quán Việt-Hàn tôi mới nhận ra cả Yeun và Linh vẫn theo chân mình. Bọn họ không biết tôi đã trông thấy gì và tại sao lại phải đến đây. Họ không biết Phạm Hòa nguy hiểm thế nào chứ đừng nói tới hai người đi cùng anh ta.
- Đó là quán của bà mình. - Yeun bỏ lại ba lô của cậu và Linh xuống đất để chạy như bay sang đường bên kia. - Mình cần tới đó.
- Khoan đã. - Linh tức giận. - Cả cậu cũng cư xử kiểu gì thế.
- Cậu ở lại giữ đồ nhé. - Tôi cởi chiếc túi đang đeo trên vai xuống đống ba lô nằm vất vưởng dưới đất. - Bọn mình sẽ quay lại ngay.
Chắc chắn Linh sẽ không đồng ý làm người giữ đồ nhưng nó chẳng còn cách nào khác bởi tôi đã len lỏi qua hàng xe cộ dưới lòng đường để đuổi theo Yeun. Cái dáng người nhỏ con của cậu trông vậy mà nhanh khủng khiếp. Tôi tự hỏi tại sao cậu không có tên trong danh sách thi điền kinh của trường. Với tốc độ người đuổi theo người, tôi nhanh chóng bắt kịp Yeun trước khi cậu chạy vào trong quán từ cánh cửa chính bị đập vỡ tan.
- Dừng lại! - Tôi quát cậu mà vẫn phải giữ mức âm lượng sao cho mấy tên ngoại cảm kia không nghe thấy. - Để mình vào được rồi.
- Tại sao? - Yeun nhăn mặt. - Hình như quán bị cướp. Mình phải vào xem có hư hại nhiều không để báo cảnh sát và gọi cho bà.
Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào để Yeun rời đi. Đây là quán ăn của gia đình cậu ấy chứ chẳng liên quan gì đến con nhỏ như tôi cả. Tôi càng không thể nói rằng chính mắt mình đã trông thấy ba kẻ xấu đi vào trong quán từ khoảng cách rất xa và đến giờ chúng vẫn chưa trở ra.
- Thế này đi. - Tôi gửi di động cho Yeun. - Cậu báo cảnh sát trong khi mình giúp cậu kiểm tra thiệt hại. Mỗi người một việc sẽ nhanh hơn.
- Vậy cũng được.
Yeun ngồi tại bậc cầu thang dẫn vào cửa quán để liên lạc với cảnh sát. Còn tôi nhẹ nhàng chạy vào bên trong. Mọi cử động của tôi đều bị cắt giảm rất nhiều khi bư