
r/>
- Vào đi con. - Bà vẫy gọi tôi. - Có chuyện gì mà mặt mày xanh xao vậy. Và kia là…
Bà cởi khóa chiếc áo của Yeun mà tôi đang mặc:
- Máu.
Tôi không để ý máu ở chiếc áo sơ mi của tôi đã thấm ra bên ngoài. Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa. Tôi nắm tay bà, cố gắng trần thuật lại toàn bộ câu chuyện mình chứng kiến:
- Con và Yeun theo chân những kẻ lạ mặt đột nhập vào quán của bà và bị bọn chúng phát hiện. Chúng nhốt cả hai bọn con vào phòng gọi hồn. Trong căn phòng đó con không thấy cốc nến nào cả vì thế con phải báo cho bà biết. Bọn chúng đã ăn cắp nến để làm gì đó rồi.
Mắt bà bấy giờ mới nheo lại, không phải để nhìn tôi cho rõ mà vì bà đang có rất nhiều thắc mắc, chắc chắn là vậy:
- Ngoài bà ra chỉ có con và Phạm Hòa biết đến căn phòng đó. Liệu một trong hai đứa có để lộ điều này cho ai nghe không. Có thể mấy kẻ đột nhập chính là…
- Phạm Hòa. - Tôi nói lí nhí. - Anh ấy là một trong số ba kẻ trộm. Chuyện về anh ta lúc này con không thể giải thích cho bà nghe kịp được. Phạm Hòa giết chết hai đồng bọn để cứu con và Yeun sau đó anh ta bỏ đi cùng số nến đánh cắp.
Điện thoại bàn trong phòng khách réo chuông. Bà ấn tôi ngồi xuống ghế rồi nhấc máy. Tôi không cố tình nghe trộm cuộc gọi nhưng các âm thanh cứ văng vẳng bên tai. Giữa tiếng còi xe cảnh sát hú là giọng nói của bố tôi. Ông ấy muốn bà đến hiện trường vụ cướp để hợp tác điều tra.
- Tôi sẽ đến ngay sau khi xong việc. Các ông có toàn quyền điều tra quán của tôi cho tới khi nào cảnh sát phá án xong. - Bà dập máy. - Đi thôi con.
- Đi đâu hả bà? - Tôi ngạc nhiên. - Đến quán ăn sao.
- Bà muốn gặp nhóm của bọn con. - Bà nói. - Thằng nhóc đó ở nhóm của con và nó lấy trộm đồ của bà vì thế bà cần nói chuyện với người đứng đầu. Không chỉ vì số nến đó hiếm hay đấy là vật kỷ niêm của bà mà còn vì những việc người ta có thể làm với nến gọi hồn.
Bà dùng tâm vận đóng chặt cửa ra vào và cánh cổng sau khi dẫn tôi bước qua. Thấy Yeun với Linh đang từ đầu ngõ về nhà, bà liền tươi cười:
- Nhà của con hết đấy, Yeun Beak à.
- Đó là bà của cậu. - Linh thốt lên. - Con chào…
Xem chừng bà còn vội hơn cả tôi ban nãy. Bà chỉ vẫy tay thay cho lời tạm biệt, tôi đã nghĩ như vậy cho tới khi chiếc taxi đang lao trên đường phanh kít lại, hóa ra bà vẫy gọi xe.
Đẩy tôi vào trong xe trước rồi bà vừa chui vào vừa hỏi:
- Con dẫn đường đi.
Cánh cửa xe đóng lại cũng là lúc xe bắt đầu lăn bánh. Ngồi trong xe, bà chẳng nói câu gì với tôi cả vì thế tôi đành bắt chuyện với bác tài bằng cách chỉ đường liên tục trong khi tôi chỉ cần phải nói đưa cháu ra ngoại ô là xong. Nếu tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của bà có thể tôi sẽ nghe được hàng trăm lời chửi rủa bà dành cho Phạm Hòa khi anh ta ngang nhiên lấy cắp vật kỷ niệm hiếm có. Hay bà đang hối tiếc vì đặt niềm tin không đúng chỗ như tôi mấy ngày trước. Tôi hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội là như thế nào. Thứ cảm giác đó thôi thúc tôi tát cho anh ta vài cái và tôi đã thực hiện điều đó trong bệnh viện. Lúc nào anh ấy cũng khiến tôi bị tổn thương, nhiều đến nỗi tôi chẳng đếm nổi số lần mình muốn tát anh nữa.
Tôi trông thấy cái ánh nhìn lạ lẫm pha chút hoài nghi khi chiếc xe dừng trước căn biệt thự. Bác tài nhận tiền của bà rất nhanh, và nhấn chân ga cũng nhanh không kém. Căn biệt thự này có gì đáng sợ nhỉ. Phải chăng vì nơi đây quá hoang vu, hẻo lánh. Xem ra tôi là một người có thần kinh rất vững vàng khi lần đầu tới đây mà chẳng cảm thấy gì cả.
Cửa biệt thự mở rộng. Tôi biết người bên trong nghe thấy mọi tiếng động phát ra từ bên ngoài chỉ không biết người ra đón tôi lại là anh Quân. Tuy sắc mặt anh vẫn còn hơi tái, chân vẫn đi khập khiễng vì vết thương ở bụng vậy mà anh vẫn dang rộng tay ra để tôi có thể sà vào lòng anh.
- Em ổn chứ? - Quân giúp tôi vén tóc mái tóc dài bay tứ tung sang hai bên. - Máu…
- Không phải của em. - Tôi cởi áo khoác ngoài ra. - Chuyện dài lắm.
- Chào bà. - Anh Quân lễ phép. - Bà đi cùng cô ấy tới biệt thự?
- Tôi cần gặp người đứng đầu. - Bà nói khá ngắn gọn. - Là cậu hả.
- Mời vào. - Giọng của tiến sĩ phát ra. - Đi sau nhớ đóng cửa nhé.
Anh ta ám chỉ tôi và Quân bởi tôi vẫn còn muốn tựa vào anh thêm một lúc nữa. Tôi rất cần một chỗ dựa vững chắc ngay lúc này đây.
- Em không biết mình có thể sống cùng với những chuyện quái đản thêm bao lâu nữa. - Tôi nói. - Chưa bao giờ em thấy căng thẳng và mất tự chủ như lúc này.
- Anh biết. - Quân mỉm cười. - Xúc giác phát triển sẽ khiến mọi cảm nhận của em đối với thế giới xung quanh tăng lên nhiều lần. Lần đầu của anh cũng không khá hơn em đâu, anh đã có dũng khí đấm thẳng vào mặt Phạm Hòa khi cậu ta chọc anh tức điên nhưng rồi em sẽ kiểm soát được thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Anh im lặng một hồi khi thấy tôi chẳng nói câu gì:
- Xin lỗi. Anh không nên nhắc tới Phạm Hòa.
- Chẳng sao hết.