XtGem Forum catalog
Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

g máy xuống, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy nữ đồng nghiệp.

- Thư kí mới của Tổng tài đó, Kì Hân. Có nghe tên cô ta chưa?

Người đối diện gật gật đầu:

- Tất nhiên là có nghe qua. Nổi tiếng cả công ti mà a~

Kì Hân giật mình đứng một bên nghe lén. Cô nổi tiếng tới mức như vậy sao? Thật vinh hạnh mà.

- Cô ta cũng xinh đẹp, lại là tổng tài phu nhân.. Thật sự rất ngưỡng mộ a~

Người khác bĩu môi:

- Ngưỡng mộ? Nực cười quá đi. Cô ta có gì mà đáng ngưỡng mộ? Nhìn ngoại hình cô ta xem? Chưa chắc đã bằng một phần của tôi.. Tài giỏi? Chắc gì đã giỏi. Tổng tài phu nhân chắc là đi cửa sau rồi.

Kì Hân nhìn người vừa nói rồi phì cười. Hahaa. Thật là hài hước mà. Đây rõ ràng là.. con trai mà?! Nhưng mà đi cửa sau? Không có không có. Oan cho cô quá mà!

Mấy nữ đồng nghiệp xua xua tay:

- Thôi đi má. Má ghen tị hả?

Người vừa nãy hất tóc, bĩu môi:

- Ai thèm ghen tị với cô ta chứ? Cô ta là đồ độc ác, khiến cho Vương tỉ bị đuổi việc.

- Thật sao? Nhìn cô ta như vậy... thật là ...

Kì Hân đứng ngoài khóe miệng giật giật. Đúng là có một phần lỗi tại cô. Nhưng cái đấy cô không cố ý mà..

Mấy người kia tiếp tục chửi rủa. Kì Hân thở dài một cái. Cô tạo nên nghiệp chướng gì chứ a a ~

Duy Khánh từ đâu chui ra, ôm eo cô đi vào phòng pha cafe.

Đám người kia thấy cô và anh thì trợn mắt nhìn hai người. Miệng tưởng như có thể đút vừa một quả táo. Kì Hân nhìn biểu cảm của họ thì cố nhịn cười, hai vai rung lên bần bật.

Duy Khánh nghiêm mặt, trừng mắt với từng người:

- Mau đi làm việc!

Đám người kia ba chân bốn cẳng chạy về làm việc, quay đầu lại nhìn cô và anh cũng không dám.

Duy Khánh xoa đầu cô, mỉm cười:

- Kệ họ nói gì đi. Bảo bối, anh lên trước.

Kì Hân gật đầu, dùng tay xoa trán..

Ngày mai lại có thêm người bị đuổi việc rồi...

==========

Happy Rii come back =))))))



Tại bar A.W...

Duy Khánh kéo tay Kì Hân đi vào trong. Hai người chuẩn bị bước lên tầng 2 thì cửa bar bị đạp bay không thương tiếc.

Duy Khánh dừng bước, quay người lại nhìn ra cửa.

Một tốp người áo đen xăm trổ đầy mình bước vào. Tên nào trong tay cũng cầm gậy, cầm côn, mặt mũi hung hăng bặm trợn, tưởng như muốn phá nát cả quán bar ra.

Anh nhíu mày, nhìn kĩ từng tên một. Đây là người của tổ chức SN. Không sai, chúng đã biết người đứng sau vụ chiếm bar SN là anh.

Kì Hân có chút cuống, hoảng hốt nhìn vào đám người kia. Duy Khánh mỉm cười trấn an cô, cô cũng thấy đỡ phần nào.

Một tên cầm côn, đi lên phía trước, mạnh tay hất đổ bàn rượu ở gần đấy. Mọi người tách ra hai bên, nhường đường cho bọn chúng đi vào. Tên vừa rồi hất cằm, ngạo mạn quát:

- Duy Khánh, mày ra đây!

Duy Khánh cười khẩy, đẩy Kì Hân cho An Vĩnh Phong ở sau. Còn mình thì ung dung đi ra ngoài.

Kì Hân lo lắng muốn chạy theo kéo anh lại, lập tức bị An Vĩnh Phong giữ lấy. Anh chắc chắn khẳng định:

- Thân thủ của lão đại rất tốt, cô không cần lo lắng!

Kì Hân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cô mím môi nhìn bóng lưng Duy Khánh.

Anh nhìn bọn người áo đen kia, bình thản đút tay vào túi áo:

- Các người có chuyện gì?

Tên cầm đầu "phi" một tiếng, khinh bỉ hất cằm nhìn anh:

- Có chuyện gì? Người tự làm tự biết! Sòng bạc SN là ai làm? Hả ? Không phải mày sao?

Duy Khánh cười như có như không, gật gật đầu:

- Đúng, sòng bạc SN đúng là tao làm.

- Mày cuối cùng cũng chịu nhận rồi đúng không? Được! Tất cả chúng bay, lên đập phá cho tao!

Tên kia vừa dứt lời, đàn em của hắn xông lên phía trước, đập phá bar.

Duy Khánh vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần, băng lãnh nhìn bọn chúng..

Kì Hân sốt ruột kéo tay An Vĩnh Phong. Anh chỉ cười cười, vỗ nhẹ bả vai cô:

- Không sao. Lão đại khác có cách.

Đợi bọn chúng đập phá một hồi, anh mới lấy khẩu minigun từ trong túi áo ra. An Vĩnh Phong thấy vậy liền vội vàng kéo Kì Hân đi chỗ khác.

Duy Khánh nhắm một mắt, ngắm thẳng vào sau gáy một tên, bình tĩnh bóp cò..

Pằng!

Tiếng súng vang lên, tên bị bắn lập tức ngã xuống. Máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, thấm ướt sàn..

Duy Khánh nhìn bọn chúng, cười lạnh, sau đó chuẩn xác ngắm bắn, từng tên từng tên lần lượt gục xuống..

Tên cầm đầu từ đằng sau xông tới. Hắn cầm vỏ chai bia, giơ cao chuẩn bị đập vào đầu anh. Duy Khánh nhanh chóng quay về phía sau, giơ chân đạp tên kia bay xa, dùng súng kết liễu hắn..

Mọi người đã chạy hết ra ngoài. Trong bar chỉ còn lại mình anh và bọn người bang SN. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Duy Khánh căm phẫn nhìn bọn chúng, bắn liên tiếp hàng chục phát vào một tên, tựa như đang trút tất cả buồn bực trong lòng...



>< Lần đầu viết về tâm sự của Duy Khánh =)))

==============

Duy Khánh nhìn một